Căn phỏng nhỏ xíu chẳng có bóng người, đôi giường một to một nhỏ của cậu mợ chăn chiếu hãng còn gấp gọn gàng. Chứng tỏ mợ không nhọc, mợ chắc
chạy đi đâu đó thôi. Cậu cất gọn đồ nghề, giọng bu cậu từ nhà trên sa sả vọng xuống.
-”Mợ Trâm đâu? Dọn cơm đi chớ! Mợ muốn hại bu chết đói hả? Mợ Trâm! Mợ Trâm lên bu biểu!”
Bu gọi rát họng mà không thấy mợ đáp. Dâu với chả con, chưa già đã điếc,
bu xỏ đôi dép lê loẹt quoẹt xuống bếp tìm mợ. Ôi chao ôi cái con mất
nết, nó còn chưa thèm vo gạo, rau cỏ ngâm ngoài giếng từ bao giờ cũng
quên không vớt vào?
Lại mải chơi rồi, nền bà con gái, không lo
làm ăn cứ suốt ngày thích đi hóng hớt chuyện thiên hạ, chả ra cái thể
thống gì sất! Đợi đấy, quả này về bu đánh cho tuốt xác thì thôi. Cậu hai đi làm vất vả cả ngày trời, nom cũng tội. Bu thương cậu, toan nổi lửa
nấu bát canh, mà khổ, lửa mãi chả thấy đâu, thấy mỗi khói bay mù mịt.
Bu ho sù sụ, cậu lại phải vào làm thay bu. Cậu nấu ăn chán đời lắm, cơm
sượng đằng cơm, rau nát đằng rau, có mỗi quả trứng ngỗng là cậu luộc
chuẩn thôi. Lòng đào bùi bùi ngọt ngọt, bu chén liền tù tì mà vẫn thấy
thòm thèm, chưa kịp thò tay bóc nốt quả còn lại thì cậu đã cất nồi đi
rồi.
Trước kia bu thích cái gì cậu đều cho cả, cậu gặm khoai sống cũng được. Khổ cái từ ngày rước mợ Trâm về cậu ngu hẳn đi, toàn len lén bớt đồ ngon cho nó, cậu tưởng qua mặt được bu chắc, chẳng qua bu rộng
lượng nên bu lơ đi thôi. Bu cũng không thích làm căng quá, tại tính cậu
hai không được dễ thương như cậu cả, cậu ngoan thì ngoan thật nhưng lì
lắm, bu sợ già néo đứt dây.
-”Để bu rửa bát cho, cậu đi nghỉ đi.”
Bu ngọt nhạt mở lời, biết chắc cậu không để bu động tay, nhưng một câu nói đãi bôi mất gì đâu. Thi thoảng phải cho cậu thấy tình thương bao la của bu chứ, để cậu còn dốc lòng dốc sức phụng dưỡng bu. Cậu bữa nay chẳng
ăn mấy, tối đến chốc chốc lại đi ra ngõ ngó, ngó chán lại đi vào.
-”Gớm cái hội bà tám thì còn lâu mới tan, cậu cứ đi nghỉ đi, nhớ chốt trái
cửa ý, cho mợ ngủ ngoài ngõ một đêm thì từ mai mợ mới sáng mắt ra, mới
ngoan được. Các cụ biểu dậy vợ từ thuở bơ vơ mới về cơ, nhưng cậu chửa
rõ thì giờ rèn giũa dần dần, cũng chưa muộn...”
Bu lanh lảnh dặn
dò, cậu buồn buồn đóng cổng, lủi thủi vào trong. Cậu châm đèn đan rổ, kệ mợ vậy, không để ý tới mợ nữa. Mợ kêu mợ thương cậu nhưng xong mợ cũng
đi chơi tít mít quên cậu luôn mà, mợ đâu có mong cậu về như mợ hay bảo
đâu.
Mợ lớn rồi, có chân đi thì tự có chân về. Cậu việc gì phải đi tìm?
Cậu tự dặn lòng mình thế. Cậu đan tới cái rổ thứ ba thì ngoài hiên bắt đầu
lâm thâm mưa, xa xa phía chân trời vài tia chớp đánh nhì nhằng, cậu ban
nãy quyết tâm là thế, mà bây giờ lòng lại bồn chồn thấy lạ. Trời đêm se
se lạnh, mợ nhỏ người như vậy, dính nước mưa sợ ốm mất, cậu mặc xác cái
tự trọng nền ông, mặc xác việc cậu còn đang bực, hối hả cầm nón chạy ra
ngoài đình tìm mợ về.
Về rồi, cậu khắc có cách trị mợ sau.
Tiếc thay, mợ không có ngoài đó. Cái Dung kêu cả ngày hôm nay chơi ở đây làm gì thấy mợ. Cậu theo cu Trí về nhà bu Trinh cũng không thấy, cậu lang
thang khắp những nơi mợ có thể đi, cậu hỏi han hết người này tới người
kia, nhưng chẳng ai biết mợ ở đâu cả.
Ngay cả vú Năm cũng lắc
đầu. Giá kể vú biết chút tin tức thì tốt, nhìn mặt cậu hai nhợt nhạt tội quá, cậu chạy vụt lên phòng cậu cả đập cửa rầm rầm. Bà cả bĩu cái môi
rõ dài, vừa đen nhẻm vừa ướt át, không khác gì con chuột lột cả, nom
chướng mắt ghê đó. Bà sợ bẩn nên bà tránh một đoạn rất xa, cậu cả thì
khác, cậu sốt ruột ghê lắm, cậu cứ sấn lấy cậu hai hỏi han tin tức.
-”Hay mợ Trâm cũng bị ngã trong chuồng bò giống con?”
Con Bưởi ngây ngô quay lại thắc mắc. Nó chưa kịp trình bày thêm thì cậu hai đã vội lao đi, cậu cả cũng ba chân bốn cẳng bám theo. Nó tròn mắt trông hai cậu, bà cả véo cái má phúng phính của nó doạ nạt.
-”Lần sau mà còn lơ đễnh như thế bà chôn sống mày.”
Con Bưởi sởn hết cả gai ốc, vội ôm chân bà nịnh nọt. Nhỏ xíu mà ngọt giọng, bà cười khanh khách, bà hỏi nó có thấy bà ghê gớm không? Nó tất nhiên
lắc đầu, nó giống phú ông, luỵ bà, thương bà nên thiên vị bất chấp. Chứ
vú Năm nè, vú chứng kiến bao nhiêu lần bà hành bà hai, cậu hai, bà ác
thấy mồ luôn.
Hai cậu chạy một vòng, mồ hôi nhễ nhại vẫn chưa tìm được người. Theo như vú biết thì mợ Trâm đâu phải dạng ham chơi không
có nề nếp phép tắc gì đâu, hay mợ sẩy chân rơi xuống ao nhỉ? Cậu Hưng
nghe vậy lo lắng sai người châm đuốc, cậu không biết bơi nên đành đứng
trên bờ soi sáng cho cậu Lâm.
Hai cậu đi lần lượt hết ao này tới ao kia, cái thôn bé như cái kẹo mà lắm ao, còn chưa kể sông hồ, bọn
người làm theo sau nhọc thở không ra hơi, cậu cả cũng nhọc, nhưng cậu
vẫn cố dụi mắt lắc đầu cho tỉnh táo. Lão Tứ nghe phong phanh có đứa kể
chuyện, liền đuổi theo hai cậu phân tích.
-”Tụi bay ngốc, ao
trong thôn nông bỏ xừ làm sao chết đuối được, nhỡ có chết thì xác cũng
phải nổi chứ. Mưa thế này có khi mợ trú ở đâu thôi, sáng mai tạnh mợ
khắc về, hai đứa về nghỉ đi, muộn rồi.”
Vú Năm gật gù, lão nói vậy mà có lý, quả thực lo quá hoá hâm, mợ Trâm biết bơi mà. Vú khuyên mãi cậu
hai mới chịu về nhà, cậu cả đuối sức không nhấc chân nổi, mè nheo nhõng
nhẹo.
-”Thằng hai, cõng cậu với!”
Vú bực, cậu hai nãy giờ
lội biết bao nhiêu ao, cậu còn mệt hơn cậu cả đó. Ấy thế mà cậu vẫn
cõng, cậu cả tròn tròn mập mập áp mặt vào lưng cậu hai lủng ba lủng
bủng.
-”Hay tại Trâm thấy thiệt thòi nên Trâm bỏ mày rồi?”
-”Cậu hâm à, cậu hai rất tốt mà. Lo cho mợ hai đủ cả.”
Vú Năm bức xúc bao biện, cậu cả không chịu nhún nhường.
-”Tốt cái gì mà tốt, rõ ràng có lần tui rình tui thấy Trâm tâm sự với con chó cái nhà hàng xóm, Trâm kêu nó tốt phúc, vừa có chục đứa con lít nhít
vừa được con chó đực liếm lông, chẳng bù cho Trâm, thằng hai không chịu
nói thương Trâm gì sất, Trâm tủi thân đó!”
Cậu Hưng oang oang cả lên, bước chân cậu Lâm dường như chậm lại. Rồi cậu nghe cậu Hưng tuyên bố.
-”Tội nghiệp Trâm, thế nên tui mới thương Trâm đó. Tui sẽ thương Trâm bằng
tui thương Trâm bây giờ với cả cộng thêm phần của thằng hai nữa.”
Trời nhá nhem tối nên vú Năm không nhìn rõ sắc mặt của cậu hai, chỉ biết cậu buông tay rất đột ngột, cậu cả đang chễm trên lưng ngã nhào xuống vũng
bùn, chắc không đau đâu, chỉ bẩn thôi. Cậu gào thét ầm ĩ, cậu kêu cậu sẽ giết cậu hai, nhưng cậu chưa kịp giết, đã bị cậu hai xách tai dằn mặt.
-”Phần của tui không mượn ai lo!”
-”Mày...mày dám bắt nạt cậu...cậu...cậu phô bu Yến...cậu ghét mày...”
Cậu ấm ức lắm, cậu khóc nghẹn ngào. Mợ Chi nửa đêm nửa hôm chạy đi tìm
chồng, chứng kiến một màn xót ruột xót gan. Mợ thương cậu, cho nên cậu
ghét ai mợ ghét người đó, mợ căm thằng hai. Cậu thương ai mợ cũng ghét
người đó, mợ hận mợ hai.
Tóm lại, mợ nguyền rủa hai vợ chồng chúng nó.
Mợ lấy khăn tay lau mặt mũi cho cậu Hưng, ngọt nhạt dỗ dành cậu về với mợ. Mà cậu không chịu, cậu Lâm về tới nhà liền ngồi lì ngoài cổng đợi vợ
cậu, cậu Hưng cũng ngồi theo, cậu đợi vợ thằng hai.
Mợ Chi lửa
giận ngùn ngụt, mợ cầu cho sét đánh trúng thiêu trụi đống rơm đó luôn
đi. Nom cậu cả kìa, ngủ gà ngủ gật gục hẳn vào bả vai cậu hai, rõ ức chế mà. Mợ phải cố lắm mới kiềm được hoả khí trong người để bồng cậu về
phòng. Cậu như con lợn con ý, rúc rúc vào lòng mợ, cưng chết đi được.
Cậu hai ngóng mợ hai nguyên một đêm. Tới lúc trời hưng hửng sáng, mưa ngớt, lòng cậu lại dấy lên chút hi vọng. Nhưng đến trưa nắng chang chang rồi, vẫn chẳng thấy bóng mợ. Cậu vào nhà ngó một lượt, cậu nhìn cái sào phơi áo quần, đêm qua ngấm nước vậy mà giờ khô cong rồi.
Là mợ giặt
cho cậu đó, mợ tay nhỏ nhưng khéo, mợ giặt đồ vừa sạch vừa thơm. Mợ nấu
cơm cũng dẻo lắm, mợ lúc nào cũng như con chim chích bông ríu rít bên
cậu, giờ chích bông bay mất rồi, chẳng biết do bận công chuyện, do đi
lạc hay là không cần cậu nữa?
Không lẽ sống với cậu nghèo quá,
khổ quá nên mợ theo trai xuống phố huyện rồi? Mợ đẹp, lắm đứa gạ, cậu
biết thừa mà, biết từ lúc cậu chưa rước mợ cơ. Lòng cậu bất giác trùng
xuống, nắng vàng ruộm ngoài kia, nhưng trong này, cậu chỉ thấy một màu
tăm tối. Bu cậu vọng xuống quát cậu hai không đi làm đi à, không tính
tích tiền thi Hương nữa à?
Cậu lặng thinh chuẩn bị đồ nghề lên
núi. Đường bữa nay sao gồ ghề xa quá, cậu bước từng bước nặng nề. Cậu
định gửi cu tí cho mợ mà, giờ mợ bỏ cậu, lấy đâu ra cu tí nữa? Chỗ gỗ
tốt cậu giấu mãi trong hang sâu để làm cái cũi, chắc giờ bán đi thôi.
Cậu tính toán vài thứ, mà lúc trời xế chiều, cậu lại mau mau chóng chóng về nhà, cậu nghĩ nhỡ đâu mợ hối hận, mợ lại quay về với cậu?
Nhưng không!
Vườn không nhà trống, mợ bỏ cậu thật rồi!!!