Nhớ Trong Hồi Ức, Yêu Ở Hiện Tại!

Chương 6: Chương 6: Bị Hỏi Tội




Cô Lý dùng hết công lực dồn nội công lên mắt, liếc cả lớp một cái thật “sâu sắc” thật “thân thương”. Cô cao giọng: “Chuyện thứ bảy, Em nào cầm đầu?”

Cả lớp im phăng phắt. Cô nói tiếp: “Ai cung cấp tài chính?”

Cả lớp cả người cứng đờ. Cô lại bắt đầu lên giọng: “Ai để rơi lại cái móc khóa điện thoại?”

Cả lớp chính thức nín thở tập thể. Cô lại tiếp tục: “Lớp trưởng…”

Chưa đợi cô Lý nói hết câu cô đã đứng phắt dậy làm anh suýt rớt tim ra ngoài: “Thưa cô, hôm thứ bảy em không vào trường, cái gì cũng không biết.”

Cô cười lạnh: “Lâm Di Di, em nghỉ học không xin phép, còn đứng lên khoe nữa à?”

Lâm Di Di đóng băng rồi, đừng động vào! Đây là cái gọi là không đánh mà khai! TDM!!! Biết thế cô chả thèm thanh minh thanh nga làm gì.

Cô vẻ mặt vô tội không thể vô tội hơn nhìn cô Lý: “Cô…ơi…”

Cô Lý vô tình cắt ngang: “Cô đây, lớp trưởng gương mẫu như em có gì cứ nói.”Lâm Di Di nghẹn. Hai chữ “gương mẫu” này thật quá có sức công kích đi. Ngồi xuống, cô sớm đoán được số phận rồi. Anh nhìn cô, sau đó hỏi: “Này, chỉ là nghỉ học không xin phép thôi, cô đừng làm như chết đến ấy.”

Cô nhìn người trước mặt ngây thơ an ủi, cười nhạt: “Cậu mới vào nên không biết, cô Lý phạt rất có tâm đấy nhé. Tôi kì thực rất muốn ôm hành lí trốn đi thật xa đây.”

Anh cảm thấy dường như rất khoa trương. Không bàn vấn đề này nữa, anh hỏi lại cô: “Cô thật sự không nhớ tôi sao?”

“Chúng ta đã gặp nhau khi nào ư?”

“Thứ sáu, cô ném giày vào đầu tôi. Thứ bảy, cô vì đưa quyển sổ tay cho tôi nên trễ giờ học. Hôm qua, cô vì tôi mà bị mất việc, thực sự không nhớ à?”

Cô ngẫm lại một hồi, sau đó bỗng dưng đứng lên chỉ vào mặt anh hét lớn: “Hóa ra là cùng một nguời! Tên chết dẫm!!! Anh hại tôi đủ chưa?”Anh khi không bị mắng, đập bàn đứng dậy: “Tôi hại cô cái gì? Ba lần đều là cô tìm đến tôi trước, chiếc giày cô phang vào đầu tôi tôi còn chưa tính đây này!”

Ba mươi tám cặp mắt ngạc nhiên cùng một cặp mắt…có chút lành lạnh nhìn vào hai người cuối lớp. Cô với anh không hẹn mà cùng nổi gai ốc, cảm giác như gió mùa Đông Bắc từ Xibia từng đợt từng đợt thổi về. Hai người quay đầu lại nhìn cô Lý, toàn thân khẽ run một cái. Cô cười trừ: “Haha, sao ta có thể quên cô giáo đáng kính của chúng ta như vậy a, haha…”

Cô Lý chả buồn nhìn tới, quay sang nói với cả lớp: “Cuối tuần này các cô cậu chuẩn bị trên tinh thần đi. Còn bây giờ, hôm nay lớp chúng ta được nghỉ.”

Cả lớp sững sờ, được nghỉ? Cô Lý nói tiếp: “Cả lớp chia nhau ra sân trường, hôm nay đừng hòng về nhé. Lớp trưởng phạm hai tội đi lên thư viện lấy sách tự phạt cho tôi. Trần Nguyễn Duy Minh, em cùng lớp trưởng chung tội, đi mau! Ba mươi tám đứa kia chia ra năm nhóm tự chọn đi theo tôi, chả có cơm nước giờ nghỉ trưa gì đâu nhé. Còn hai đứa kia, có camera đấy!”

Cả lớp khóc ròng, cô chán nản lê từng bước lên thư viện. Còn anh căn bản là…không còn lời gì để nói. Có ai cho anh biết anh phạm tội gì đi? Lên thư viện lấy sách tự phạt? Là như nào? Anh đi theo cô hỏi: “Chúng ta làm gì đây?”

“Anh có vẻ rất vui nhỉ?” “Tâm trạng tốt.”

“Có bị điên mới vui vào thời khắc sinh tử như này. Tôi nói tôi bị anh ám suốt ba ngày như ma ám bây giờ anh còn lẽo đẽo theo tôi làm cái gì?”

“Tôi theo cô? Ở đâu ra chuyện hoang đường vậy? Tôi chả thèm đeo mấy người hai lưng đâu nhé!”

*Chap này hơi ngắn mọi người thông cảm :) Mọi người thấy hay hay dở cũng cmt ủng hộ mình đi, yêu nhiều nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.