Hôm nay là đầu tuần, cô không mong mình lại gặp phải chuyện phi thiên nghịch lý gì nữa đâu. Buổi sáng tương đối dễ dàng, sau khi vệ sinh nhà cửa thì làm bữa sáng cho mẹ và đưa mẹ đi dạo quanh xóm. Sau khi ăn sáng thì đến trường, chỉ là bị cả lớp xúm lại hỏi vì sao thứ bảy không đi học, trả lời qua loa là xong. Mà không phải nói chứ mỗi ngày vào lớp cô chẳng khác gì đi vào một nơi căn bản không phải thuộc về mình vậy. Vì sao? Vì cả lớp này chỉ có mình cô là nữ thôi. Khốn thật! Chẳng phải đầu năm là có bảy nữ sinh sao? Ba mươi chín học sinh trên bảy nữ! Tuy có hơi sai sai, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn bây giờ, cơ mà nam sinh lớp cô phải nói là trâu bò lầy lội không thể chịu nổi. Sáu nữ kia cũng bị dọa đến chuyển lớp, cô cũng muốn chuyển lớp lắm, nhưng cô chỉ học giỏi mỗi môn Toán thôi. Không ở chuyên Toán thì đi đâu bây giờ, có ai hiểu cho hoàn cảnh khốn khổ của cô không? Cô – Lâm Di Di – Lớp trưởng lớp 11C, nói vậy thôi chứ căn bản là chọn lớp trưởng cho có thôi, nguyên lai là lớp cô có cần lớp trưởng đâu. Cứ bắt tay nhau mà quậy banh trường thôi à! Sáng giờ vào lớp không nghe học sinh mới đến thì cũng là đi học lại, chán thật đấy! Khoan đã! Mới đến? Đi học lại? Bản tính nhiều chuyện không chịu nằm yên, cô lân la hỏi lớp phó lớp này – Thế Tùng. Vì Thế Tùng giỏi nắm bắt thông tin nhất. (Joan_: từ địa phương là bà tám ông tám đó~~~)
Nghe đâu nam thần của trường không thích đi học, đã nghỉ học từ giữa năm ngoái rồi, nhưng vì gia thế nên nhà trường không tiện đuổi học, nói là nhà nam thần có việc, hôm nay nam thần có hứng lạ nên đi học lại. Nghe nói nam thần muốn soái có soái, muốn giàu có giàu, muốn…như vậy là đủ chuẩn rồi. Đẹp trai là được!
Sau mấy tiếng trống vào tiết, học sinh nhiều chuyện đến đâu cũng ngồi hết vào chỗ, khổ nỗi cô ngồi ở tận bàn cuối đây này, phía trên đám con trai ai nấy cũng phải cao hơn cô một cái đầu, chẳng thấy gì sất.
Tiết đầu tiên là tiết của cô chủ nhiệm vạn-người-kính-phục của lớp 11C. Không phải nói xấu cô chủ nhiệm chứ cô này la sát còn thua, bản tính có cứng rắn chai lì cỡ nào cơ mà gặp phải cô Lý, ôi thôi số phận định sẵn đấy. Cô Lý với khí thế hùng dũng hiên ngang bước vào, cả lớp ho không dám, thở cũng không xong, chòng chọc mở hai mắt ngấn lệ vô số tội nhìn cô. Cô ngồi dưới cuối lớp trăm lần khó hiểu ngàn lần thắc mắc, đúng là cô Lý trông sợ thật đấy, cơ mà sao lớp cô trông lạ thế nhỉ? Giống như vừa phạm tội vậy. Phạm tội? OMG!!! Có phải hôm cô nghỉ học đã có chuyện gì xảy ra hay không? Trời ơi! Cô giáo yêu quý của tôi ơi, cô sẽ không vơ đũa cả nắm đó chớ?
Cô Lý nhìn ba mươi chín em học sinh thân yêu của mình: “E hèm! Chuyện thứ bảy tôi tạm gác sau. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.”
Cả lớp có hơi lao xao, sau đó liền bị đánh bại trước cái nhìn “thân thương” của cô Lý. Cô lên tiếng:
“Trần Nguyễn Duy Minh, em vào đi!”
Anh đứng ngoài cửa lớp căn bản bị khí thế của cô làm cho thiếu chút nữa là nhũn cả ra. Anh đây một đời nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời – chân đạp đất lại sợ cô giáo chủ nhiệm trường cấp ba. Bởi thế, trên đời này chuyện vô lí không phải là không thể xảy ra. Cô Lý đứng chờ anh mãi không thấy vào, hắng giọng:
“Trần thiếu gia, có cần tôi ra bế anh kiểu công chúa để vào lớp không?”
Anh xám mặt: “Em đang vào đây, cô bình tĩnh, bình tĩnh!”
Anh bước vào lớp, ngạc nhiên đến nghẹn. Lớp gì mà nam sinh không thế này, gương mặt đẹp trai, hào quang ngời ngời của anh để cho ai ngắm đây? Cô Lý giới thiệu anh với cả lớp: “Đây là Trần Nguyễn Duy Minh, Thế Tùng, em rõ nhất.”
Thế Tùng đổ mồ hôi hột gật đầu lia lịa. Cô nói tiếp: “Lớp hết chỗ trống rồi, em xuống ngồi cạnh lớp-trưởng-tôn-kính của lớp chúng ta đi.”
Cả lớp chính xác là nghe mùi nguy hiểm. Cô khóc ròng, chắc chắn rồi, lớp cô chắn chắc là làm cái gì đó động trời lắm rồi, ahuhuhu, cô không muốn làm lớp trưởng aaaaa!!! Trần Nguyễn Duy Minh đi xuống cuối lớp, mới phát hiện lớp này hóa ra còn có một nữ, đây…là cô gái mấy hôm trước cơ mà. Nửa điểm này không tin lại có duyên như vậy. “Lại gặp nhau rồi!”
“Chúng ta gặp bao giờ cơ?”
Cô Lý ho mấy tiếng: “Trần thiếu gia, ngồi xuống rồi nói.” Anh phút chốc cảm thấy cô Lý này âm dương đều không ăn thua gì nữa rồi. Lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.