Cô không biết mấy ngày hôm nay liên tục gặp phải vận chó cắn gì; thứ sáu, cô gặp phải một tên khó ưa mất nết; thứ bảy, cô quên mất mình sắp trễ giờ còn lật đật đi giúp người ta, báo hại hôm đấy không đi học; chủ nhật, cô cứ như vậy mất việc, Lý Phi Long gì chứ, cô phi!
Dù gì cũng mất việc rồi có nên tìm công việc mới không nhỉ? Bây giờ cô vẫn còn việc ở tiệm bánh và cửa hàng hoa, chỉ là tháng này thiếu thốn một chút. Có ai biết hay không? Mười bảy tuổi rất khó xin việc đấy! Tại sao cứ phải trên mười tám tuổi mới nhận cơ? Bực bội quá! Bây giờ làm cái gì đây?
Nguyễn Như! Đến nhà Nguyễn Như đi, vì sao cô lại quên cô bạn thân quốc dân này cơ chứ?
Sau đó đi nhanh đến nhà Nguyễn Như.Cô có phải lần đầu đến nhà Nguyễn Như đâu…vì sao cô lại ngạc nhiên như vậy? Này, này, anh là ai vậy?
“Xin lỗi, tôi nhầm nhà!”
Cô định xoay người rời đi thì Minh Huy gọi lại: “Cô là Lâm Di Di đúng không? Di Di, vào đi!”
Cô hết sức ngạc nhiên quay lại nhìn anh, sau đó nhón nhón lên xem phía trong nhà. Minh Huy lười nhác nói: “Cô sợ cái gì? Tôi có giết hắn ta rồi giấu xác đâu, vào đi, hắn ta ở trong nhà.”
Cô chầm chậm đi vào nhà: “Hắn ta?”
“Cô không thấy cô ta là một nữ hán tử à?”
Cô gật đầu như bổ củi: “Đồng ý!”
Anh gọi lớn: “Đồng chí, Di Di đến này!”
Nguyễn Như bên trong phòng tắm lập tức vọt ra với tốc độ ánh sáng, bộ dạng cực kì đáng thương:
“Di Di cứu tớ!” Sau đó nói một số từ ngữ và con số không thuộc về con người để phát tín hiệu SOS khẩn với Lâm Di Di.
Minh Huy buồn cười lên tiếng: “Nói tiếng người đi!”
Nguyễn Như tức giận: “Anh câm cho tôi! Di Di, mau đuổi anh ta ra ngoài giùm mình đi!”
“Có chuyện gì thế?” “Tôi có chuyện nhờ cô ta./ Anh ta ức hiếp ép buộc mình làm việc.” Minh Huy và Nguyễn Như hiếm khi đồng thanh, nhưng lại với hai câu nói hoàn toàn trái nghĩa nhau.
Cô bối rối, chẳng biết phải tin ai. Cô tất nhiên phải tin Nguyễn Như, nhưng trông Minh Huy cũng rất vô tội (vạ). “Nói mình biết chuyện gì đã.”
Nguyễn Như nhanh miệng nói trước: “Anh ta đòi làm báo cáo, mình không cho, sau đó năn nỉ mình quá nên mình đưa cho anh ta làm. Rốt cuộc vì IQ không đạt đến cảnh giới của bài báo cáo nên tới bắt mình làm giùm. Mình đã bảo mình còn phải học trên lớp rất bận mà, anh ta, hức, anh ta ức hiếp, không đúng, uy hiếp mình. Di Di, đòi công bằng cho mình đi!” “Cái gì mà IQ không đạt đến cảnh giới, Nguyễn Như, IQ của tôi cao hơn cô rất nhiều đó, vì bổn thiếu gia đây sợ mệt nên mới nhờ cô làm giùm thôi.” Bạch Hiên gương cổ cãi lại.
“Ai mà tin!”
“Thôi đi! Như, cho mình mượn bài học hôm qua chép lại.”
“Cậu không giải quyết à?”
“Tự cậu chịu đi, mình chả thèm làm hòa giải viên đâu.”
“Cậu…”
Minh Huy cười một tràng: “Di Di tiểu thư, tôi thích cách thiên vị của cô, làm bạn nhé. Tôi là Đặng Minh Huy, tiếng Trung là Bạch Hiên, Hiên trong Hiên miện.”
“Có mà Hiên trong Hạm bản ấy.”
“Nguyễn Như!”
“Xin lỗi nhé! Vậy thì là Hiên trong Hiên giả nhé!”
“Cô muốn chết chứ gì?”
Anh toan định xông lên, Nguyễn Như dùng tay chặn lại: “Không được động tay động chân, anh, đã, kí, tên, vào, bản ,cam, kết, rồi!”
“Tôi nhịn cô!”
Lâm Di Di không hiểu nổi sao hai người này cứ thích cãi nhau. Còn nữa, cái tên Minh Huy này sao không dùng tên phiên âm tiếng trung của mình cơ chứ, lại còn đặt hẳn tên mới là Bạch Hiên.
“Tôi là Lâm Di Di. Di trong Đông Di.”
Anh bất ngờ quay lại: “Tên cô cũng từ tiếng Trung mà ra à? Di trong Đông Di? Ai đặt cho cô thế?”
Cô nhíu mày không vui: “Cha mẹ! Dù gì…cũng chẳng bằng chữ Hiên trong Hạm bản của cậu. Bạch Hiên cơ đấy!”
“Hahaha, Di Di, nói rất hay!” Nguyễn Như cao hứng giơ tay hướng Lâm Di Di tán thưởng.
Bạch Hiên tức anh ách.
*Ở đây Bạch Hiên nói Hiên trong Hiên miện ý chỉ là cao quý, quyền quý, có chức vụ cao. (Mọi người biết vì sao ảnh tự ý chọn tên mới chưa?) Còn Hiên trong Hiên giả là chiếc xe kéo dùng để chở người như đại phu hoặc là con vật, đồ vật, nói chung là hơi bị thấp hèn í. Hiên trong Hạm bản là ý chỉ cái lan can, tay vịn thời bây giờ, Lâm Di Di nói Bạch Hiên ý chỉ là cái lan can trắng, có ý khác là thứ đồ không đáng để người ta vịn lên, cầm lên...gần như bị giẫm đạp để đi lên.
*Di trong Đông Di: Đông Di là một danh từ dùng trong các thư tịch cổ Trung Quốc chỉ các nhóm người sinh sống ở miền Đông Bắc . Theo bản ghi chép xưa nhất của Trung Hoa “”,bị sụp đổ bởi cuộc tấn công của vua Vũ , đồng thời lúc đó nhà Chu cũng tấn công Đông Di. Mà chữ Di trong Đông Di này lại có khoảng 10 nghĩa, nhưng ở đây Đóa Đóa dùng hai nghĩa cho tên của nữ chính nhà ta đó là thanh bình và tài giỏi. Có gì mọi người vào search google nhé!
*Mọi người lưu ý: vì đây là mình xem về các tác phẩm văn thư cổ Trung Quốc nên viết ra. Có phần không thực cho lắm, nên bạn nào có biết tiếng Trung cũng đừng bắt lỗi mình chỗ này. Thân!