Sáng ngày tiếp theo, là một ngày chủ nhật đẹp trời. Cô đang làm việc tại một quán Café tương đối lớn ở trung tâm thành phố.Anh với vẻ tiêu sái ung dung, ngạo khí ngút trời bước vào, là bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng có, si mê có, cuồng loạn có, nói chung là của cả một đám con gái nhìn anh. Lại nói bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ghen ghét, đố kỵ của các anh đàn ông đàn ang nhìn vào. Bởi thế mới nói, anh đẹp trai có phải là anh muốn đâu, há há.
Từ trong cả đám con gái, có người xinh đẹp dịu dàng, thướt tha duyên dáng lại gần anh:
“Xin hỏi, nơi này…có thể ngồi hay không?”
Tán trai cũng phải có bí kíp đó chị ơi, chiêu này không phải xưa lắm rồi sao? Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, anh còn chưa kịp từ chối, đã có người lên tiếng trước:
“Em ngồi đó, tôi ngồi ở đâu? Lại chả thèm để bạn trai ở trong mắt. Em còn muốn tán trai trước mặt tôi ư?
“Anh hiểu lầm rồi, ở đây hết chỗ mà, hay chúng ta cứ ngồi đây…”
“Im miệng cho tôi! Cô nhìn hắn bằng ánh mắt gì tôi không thấy sao? Còn cậu, đừng có đi quyến rũ bạn gái người khác, còn nữa, đừng có dây vào tôi!”
Anh bị oan tất nhiên bức xúc:
“Này, là người yêu cậu mò tới chỗ tôi cơ. Cậu nói tôi quyến rũ cô ta à, xin lỗi nhé, tôi đây muốn quyến rũ phụ nữ, là còn phải cởi áo khoe body kia kìa, hơn nữa, loại con gái như này, tôi chả cần bố thí cho nữa chứ đừng nói là quyến rũ.”
“Sao anh lại nói chuyện quá đáng như vậy hả?” Cô gái xinh đẹp kia cùng lúc bị hai người mắng, tức giận lên tiếng.
“Mặc kệ tôi! Hai người không tránh ra cho tôi thưởng thức café được hay sao?”
“Tôi muốn ngồi chỗ này!” Lý Phi Long tính khí kiêu ngạo chẳng chịu nhường ai bao giờ, đừng nói bạn gái, cả một chỗ ngồi anh cũng không nhường.
“Tôi mặc kệ anh muốn ngồi ghế trước ghế sau, trên bàn hay dưới sàn, tôi chỉ muốn nói, anh-đem-theo-bạn-gái-của-mình-tránh-ra-cho-tôi-nhờ.”
“Tôi nói là tôi muốn…”
“Các anh dừng lại được chưa?” Cô bực bội lên tiếng, tuy cô chỉ là nhân viên phục vụ, nhưng cứ cãi vả thế này cô làm sao mà đem café ra bàn được.
Anh bỗng la lên:
“Lại là cô!”
Cô ngây ngây ngốc ngốc hỏi lại anh:
“Chúng ta quen nhau sao?”
…………………………………………….
Anh chính thức không còn lời gì để diễn tả khả năng cảm ứng gương mặt người khác của cô rồi.
“Chuyện của chúng ta tính sau, bây giờ tôi nói, vị công tử này, cậu bạn này không phải ngồi đây từ sớm rồi sao? Anh không thể ngồi chỗ khác à?”
“Tôi muốn ở đây.”
“Được, anh muốn ở đó. Thế thì đứng ở đó đi, chỗ đó hết ghế rồi.”
Cô nói xong toan định đi thì bị vị công tử đó nắm lại, anh ta tức giận gọi cho ai đấy:
“Ông tới đây đuổi việc cô gái này cho tôi!”
Ông chủ quán bên đầu dây lật đật chạy tới. Cô lúc đầu nghe đến mất việc thật sự rất thất kinh, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, có việc thì mất việc, có gì phải sợ, cứ bình tĩnh.Ông chủ quán lúc này đã tới nơi, ông ta thở hồng hộc:
“Đuổi việc…ai cơ?
“Cô gái này.”
Ông ta có vẻ rất bất ngờ, Lâm Di Di so với đám nhân viên kia hiểu chuyện nhất, biết cách ăn nói nhất, làm sao chọc giận khách được.
“Cô…đã làm cái gì thế?”
“Tôi chỉ giúp những người tôi nên giúp thôi.”
“Nhưng cô không thể đắc tội với Lý Phi Long.”
“Lý Phi Long? Chưa nghe bao giờ.”
Tất cả mọi người đều đồng loạt ngả ngửa, Lý Phi Long mà cũng không biết, ở phương diện nào anh ta cũng rất nổi tiếng đó.
Cô thấy mọi người cứ sợ sợ rồi dè chừng anh ta đâm ra khó chịu:
“Nói chung, anh ta nói tôi phải nghỉ việc thì tôi phải việc?”
“Đúng vậy!”
“Thế tôi về đây, về sau không gặp nữa, ông chủ, bảo trọng!”
Nói xong cô lấy ba lô đi ra khỏi tiệm như một người khách và xem như chưa có gì xảy ra. Khiến cho bên trong này, hai cặp mắt cảu hai người nào đó thoáng qua nổi lên một tia hứng thú.