Chương 2: Chạm mặt (2)
“Di Di, mình nói này, mẹ cậu bệnh không nhẹ đâu.”
“Mình biết chứ, nhưng mẹ thà chết chứ không điều trị, mình phải làm dữ lắm bà ấy cũng mới chỉ đồng ý khám định kì thôi.”
“Được rồi, cậu để ý bác ấy một chút.”
“Mình đưa mẹ về đây. Như Như, đây là bệnh viện, cậu và cậu bạn kia…nhỏ tiếng một chút.”
“…”
Sáng hôm sau.Sáng nào cũng cứ phải chen chúc trên xe buýt thế này cũng là một thảm cảnh không thể thảm hơn, nhất là với mấy đứa học sinh sắp trễ giờ vào học như cô đây, nhanh lên tí có được hay không? Dừng ở trạm đầu tiên, anh bước xuống xe, đi bộ một đoạn, đợi taxi đi qua. Cô tinh mắt nhặt quyển sổ tay dưới sàn, sau đó chạy nhanh xuống trạm dừng mặc dù cô đáng lẽ phải xuống trạm dừng thứ hai. Chạy theo bóng lưng của người kia, cô gọi lớn:
“Anh gì ơi, này, anh rơi đồ này!”
Nhưng anh vừa đi vừa đeo tai nghe làm sao nghe được phía sau người ta đang gọi. Sau đó gọi một chiếc taxi. Cô cũng may thể lực không tồi, vừa tới nơi xe lại vừa lăn bánh chạy đi, cô liều mình chặn trước đầu xe, bác tài và anh bị bất ngờ một phen. Không phải bác tài dừng lại kịp, thật sự tông vào cô gái trước mặt rồi. Cô đến bên xe gõ gõ vào vào cửa chỗ anh ngồi, anh cho hạ kính xe xuống:
“Cô muốn tự tử à?” Sau đó phát hiện ra cô gái trước mặt là cô gái ngày hôm qua phang nguyên chiếc giày vào đầu anh. Nhưng hình như cô lại không nhận ra anh, đùa à? Cô ta gây sự trước sau đó lại quên sạch hết, quá vô tâm đi.Cô đưa quyển sổ tay đến trước mặt anh:
“Anh làm rơi trên xe buýt này, lúc nãy có người đạp lên rồi cho nên…không phải tôi làm đâu đấy, có điều bẩn cả rồi.”Anh lại một phen bất ngờ, chạy theo trả lại cho anh? Không phải chỉ là một quyển sổ tay thôi sao? Lại nhìn quyển sổ có phần nhăn nheo, chắc do chạy nhanh nên tay nắm chặt. “Cô đi đâu?”
“Hả?”
“Tôi hỏi cô dừng ở trạm nào? Hả cái gì mà hả.”
“Trạm thứ hai.”
Anh im lặng, hai trạm này cách nhau rất xa, lại nói, cô mặc đồng phục, giờ này đã vào nửa tiết đầu rồi đấy.
“Ở đây không bắt được xe buýt đâu đấy.”
Cô ngây người. Một giây, hai giây, ba giây…
“A! Quên mất, có phải đã hơn bảy giờ rồi không?”
Không nghĩ gì mà cầm theo cuốn sổ tay này xuống trạm à? “Cô lên xe đi, tôi bảo bác ấy đưa cô đến trạm thứ hai.”
Vừa nói vừa ra khỏi xe. “Còn anh thì sao? Với lại tôi không cần đâu, không cần thật đấy, tôi tự đi được mà.”
“Cô đi bộ à? Lên xe mau! Tôi trả tiền là được chứ gì.” Sau đó đẩy cô vào trong xe rồi đóng cửa lại. “Này, anh…á!” Cô chưa kịp nói gì bác tài đã vọt đi, nên cô chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trong xe, dù gì cũng là tiền của người ta, còn muốn cái gì.
“Rõ ràng hôm qua còn bạo lực thế kia, hôm nay đã đáng yêu như vậy rồi.”
Trước cổng trường.
“Bác ơi, cháu xuống chỗ này ạ.”
“Giờ này đã vào học hơn một tiết rồi, cháu còn vào trường làm gì?”
“Cháu…vậy bác đưa cháu đến khu xóm nhỏ đằng kia, cháu tự đi vào.”
“Cháu sống ở đấy à?”
“Dạ…”
“Đừng tự ti, ngày xưa chú cũng từng sống ở đấy nên tiện miệng hỏi thôi, bé gái, đây là số của chú, về sau muốn đi taxi cứ gọi chú, coi như ủng hộ chú.”
“Vâng ạ!”
Bác Lam dường như cảm thấy cô bé này nhìn trông rất quen mắt, nhưng nhìn mãi cũng chẳng nhìn ra, nói chung, thân thiết trước rồi tính.
Cô hôm nay về nhà sớm hơn bình thường, vì có nhiều thời gian nên lấy máy tính ra thiết kế các đơn hàng được đặt. Cô vốn còn làm thêm việc thiết kế giao diện trang web, thiết kế mới giao diện,…nhưng vì quen biết hạn hẹp và ít có thời gian, nên cô chỉ nhận làm cho những người có thể đợi trên ba tháng. Hôm nay vừa hay có thời gian, thật tốt quá!