Khoảng 5h chiều thì nó, Duyên và Mai đến bệnh viện. Nó vẫn còn nhớ chuyện hồi trưa nên khuôn mặt không có chút vui tươi cả. Duyên hỏi Khải:
- Anh, chừng nào thì hai được về?
- Chắc là ngày mai. Ngọc chỉ bị xay xát nhẹ với tinh thần hơi không ổn định. - Khải vuốt tóc Ngọc.
- Em không còn con nít nha, anh đừng vuốt tóc em như con nít vậy. - Ngọc dỗi.
- Ừ thì không vuốt nữa. Nhưng em phải cho anh ở bên hết đời này. Được chứ?
- Được - Ngọc nói lí nhí.
Đám tụi nó sởn gai ốc khi thấy hình ảnh rất tình cảm của cặp đôi này. Mai chịu hết nổi đành lên tiếng:
- Hai người có cần tụi này ra ngoài để khỏi bị làm phiền không?
- Thôi ra ngoài làm gì, ở đây nói chuyện cho vui! - Khải cười.
Nó đứng bên cửa sổ nhắn tin cho ai đó, nó không tham gia vào cuộc vui của mọi người. Lâu lâu nó thở dài, thấy nó khác lạ mọi ngày Ngọc hỏi nó:
- Hương,em làm gì mà cứ thở dài vậy? Đang buồn chuyện gì hả?
- À không có gì hết hai chỉ là em hơi mệt thôi. Hai không cần lo lắng đâu. - nó giả vờ như bình thường.
Nó cũng cười lên để mọi người an tâm, nhưng trong lòng nó mọi thứ đều rối bời lên. Lát sau, hắn gọi cho nó:
- Hương em rảnh không?
- Rảnh anh.
- Em ra quán cà phê với anh được không?
- Cũng được, 5' em tới.
Nó nói với mọi người là đi gặp bạn để trao đổi chuyện gì đó. Ai cũng nghỉ là vậy, chỉ có Duyên biết là nó đi đâu.
-------------Quán cà phê---------------
Nó bước vào quán, nhìn quanh để kiếm hắn. Hắn kêu nó:
- Hương, anh đây nè.
Nó đi tới chỗ hắn, hỏi:
- Có chuyện gì không Boss?
- Em đừng kêu anh là Boss, kêu bình thường là được.
- Vậy vô vấn đề chính đi.
- Em làm bạn gái anh nha? - hắn bất ngờ tỏ tình với nó.
- Lý do? - nó vẫn điềm tĩnh.
- Thì anh thích em, vậy thôi.
- Chưa phải là lý do. - nó chưa chấp nhận.
Bất ngờ hắn chòm qua chỗ nó và trao nó nụ hôn say đắm. Nó để yên cho hắn hôn, người xung quanh chứng kiến cảm thấy ghen tị với nó. Sau vài phút, nó gần như không thở được nên đẩy hắn ra. Hắn trở về vị trí cũ, nói:
- Vậy nhiêu đó làm bạn gái anh được chưa?
- Không biết! - nó quay sang hướng khác nhưmg miệng hơi nở nụ cười.
Nó cười có nghĩa là đồng ý, nó cũng đã chờ đợi giây phút ấy lâu rôi. Hắn cũng hạnh phúc vì cũng đã chinh phục được nó. Hắn chạy vào khu tiếp tân và kêu lấy gì đó. Nó tò mò nhưng vẫn giữ hình tượng của mình. Hắn quay lại và trên tay còn cầm theo một bó hoa. Hắn tặng nó bó hoa và nói:
- Anh cám ơn em vì đã làm bạn gái anh.
Nó chỉ cười ngượng, hắn hiểu nó không thể nói gì vì nó cũng đang hạnh phúc giống hắn. Hắn nắm tay nó bước ra khỏi quán cà phê. Nó hỏi hắn:
- Vậy giờ mình đi đâu anh?
- Thì đi ra mắt với mọi người. -hắn nhìn nó cười.
- Như vậy có sớm quá không?
- Không đâu, mà sớm cũng tốt thôi. Để không có thằng nào làm quen em được cả.
- Um.
Hắn chở nó đến bệnh viện, tụi nó tay trong tay đi vào phòng bệnh. Ai cũng nhìn tụi nó ngưỡng mộ. Tụi nó dắt tay nhau đi vào phòng bệnh. Mọi người trong phòng đang vui vẻ cười nói thì tụi nó bước vào. Ai cũng bất ngờ, hắn nắm chặt tay nó nói:
- Hôm nay, tôi xin chính thức tuyên bố. Kể từ hôm nay tôi và Hương sẽ chính thức yêu nhau.
Mọi người đều ngạc nhiên, Ngọc lên tiếng:
- Từ khi nào mà cả hai đã yêu nhau vậy?
- Chuyện dài lắm hai, để khi khác em kể cho - nó ngượng ngùng trả lời.
Khải bước đến chỗ hắn, vỗ vai và nói:
- Cậu may mắn lắm khi được nó chọn. Cậu phải luôn chăm sóc nó. Được chứ?
- Tất nhiên - hắn cười.
Trong phòng bây giờ rất vui vẻ, tụi nó cười đùa. Đến khoảng gần 9h thì ai nấy ra về. Hắn chở nó, trên đường về hắn cứ nói chuyện với. Nhưng nó chỉ gật đầu không nói gì vì nó cảm thấy rất hạnh phúc mà không muốn nói ra. Về tới nhà nó hắn vẫn không về, nó nói mãi lắm hắn mới chịu về. Nó vào phòng thay đồ định đi ngủ thì có tin nhắn của hắn :“ em ngủ chưa?” nó liền trả lời tin nhắn: “ chưa anh “ “ vậy em ngủ sớm đi, mai anh qua chở đi học” nó cười một cách vui sướng. Đêm hôm ấy nó cứ mơ về hắn, hắn cũng vậy.