- Boss của cô em chính là............. tên Phong, người mà từ hôm em trở về nước đã bám lấy em.
Nó dường như không thể tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Nó chưa kịp nói thì tên kí nói tiếp:
- Còn nữa, tất cả mọi chuyện đã xảy ra như gặp em ở công viên, làm giáo viên trường này, ... đều là do hắn ta sắp đặt.
- Ngươi nói láo, nếu anh Phong là boss thì ta đã biết từ lâu rồi không cần ngươi kể - nó giả vờ không quan tâm.
- Hứ, cô em thật biết đùa, nếu cô em không tin thì cứ gặp hắn ta và hỏi thẳng đấy - tên đó cười.
- Còn chuyện gì nữa không? - nó đánh trống lảng.
- Còn chứ, nhưng bây giờ cô em không thể biết được. Mấy chuyện đó dành cho sau này - tên đó không muốn cho nó biết.
Nó quay bước đi mà chả thèm nói lời nào. Còn chỉ mình tên kia đứng đó cười và gọi ai đó. Tên đó kể lại hết mọi chuyện và cười sảng khoái. Nó không về nhà mà gọi điện cho hắn. Cả hai hẹn nhau ra quán cà phê gần đấy. Nó tới đó trước đợi hắn, lát sau hắn tới. Thấy khuôn mặt nó lạnh băng nên hắn nghĩ có chuyện không lành. Hắn ngồi vào bàn rồi hỏi:
- Em hẹn anh ra đây có chuyện gì không?
- Anh là boss của tụi này đúng không? - nó hỏi thẳng mặt hắn.
- Anh biết thế nào em cũng sẽ tìm ra anh. - hắn bỗng trở nên nghiêm hơn.
- Vậy tại sao anh không chịu lộ diện sớm hơn? - nó hỏi tiếp.
- Vì anh không muốn, thế thôi. - hắn nhún vai.
Nó nhìn anh rồi lấy từ trong túi quần một cái tấm hình của người thanh niên, nó nói với hắn:
- Người trong hình là anh đúng không?
- Đúng, nhưng tại sao em lại có nó? - hắn hơi bất ngờ .
- Anh không cần biết. Em về đây, nhưng chuyện này chỉ có anh và em biết. Anh không được nói với ai đấy! - nó chả thèm trả lời.
Nó bỏ về để lại cho hắn một dấu chấm hỏi to đùng ngay đó. Hắn tính tiền xong thì về bỏ lại những suy nghĩ còn vương vấn ra đằng sau. Nó về tới nhà thì thấy có Duyên và Mai ở đó. Duyên chạy lại hỏi:
- Sao rồi có tin gì không?
- Lát lên phòng tao kể mày nghe.
Mai nhìn tụi nó nghi ngờ nhưng không nói. Nó quay sang Mai nói:
- Chút nữa chị có lên hai không?
- Có, lát mình đi chung nha.
- Um, được. Vậy chị đợi em lên thay đồ rồi mình đi.
Nó kéo Duyên lên phòng, khoá chặt cửa, nó nghiêm túc nói:
- Tao đã biết boss của mình là ai rồi. Người đó không lạ cũng không quen.
- Mày nói đại đi, tao không có hiểu gì hết á!
- Nhưng tao lỡ hứa với boss là chuyện này chỉ có tao và boss biết thôi nên tao sợ.
- Cứ nói đi, tao thề sẽ không nói cho ai biết chuyện này. Nếu nói thì tao sẽ từ bỏ chức phó bang và rời khỏi bang. - Duyên kiên quyết.
- Mày nói vậy thì tao cũng nói luôn là boss của bang mình là anh Phong.
- Mày nói thiệt chứ.
- Thiệt, vì chính tao đã gặp anh ta để hỏi sự thật. Mày đừng nó với ai về chuyện này. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tự động anh ta nói ra sự thật.
- Ừ, vậy giờ mày thay đồ đi rồi lên hai.
-------------Tại bệnh viện------------
Khải ngồi kế bên Ngọc kể những câu chuyện cười để Ngọc bớt chán. Kể một hồi thì Khải nhớ ra một chuyện, nói với Ngọc:
- Từ cái hôm mà tụi mình gặp tên Phong ở khu giải tró thì anh thấy là hắn có vẻ thích Hương nhà mình đấy.
- Anh nói cũng đúng, em thấy Phong cứ đi sát bên nó miết. - Ngọc nói.
- Hình như hắn là giáo viên chủ nhiệm của lớp hai đứa tụi nó. Chắc hắn muốn tiếp cận Hương đấy!
- Cũng có lý nhưng con Hương nó biết phải làm gì nên anh yên tâm đi.
Khải cứ suy nghĩ về hắn ta, Khải nghi ngờ là có sự sắp đặt ở đây. Cả hai không biết làm gì nữa, Ngọc thì ngủ, Khải đọc báo .