Nhóc Con, Anh Yêu Em

Chương 8: Chương 8




Giờ học sau đó thì nó và Duyên cúp học đi lên sân thượng của trường. Tụi nó chìm đắm vào những làn gió mát rười rượi. Duyên nói với nó:

- Chiều nay mày định đi thiệt hả?

Nó gật đầu, nó vẫn còn suy nghĩ về con người mà nó đang tìm kiếm. Trong đầu nó thoáng nghĩ rằng: “ chẳng lẽ anh ta là boss?“. Duyên thấy nó suy nghĩ sâu xa, lắc vai nó gọi:

- Ê, Hương! Hươngggggg.

- Cái gì vậy, mày khùng hả? - nó bực bội khi ai đó làm tan cái suy nghĩ.

- Tao thấy mày suy nghĩ đâm chiêu quá nên tao mới kêu. - Duyên cũng cãi lại nó.

- Mệt, tao không nói chuyện với mày nữa. - nó bỏ đi.

Duyên cũng không nói gì nữa vì từ đó giờ chuyện cãi nhau quá quen thuộc với tụi nó. Duyên ở lại sân thượng suy nghĩ về ai đó (mấy bạn có biết là ai không?). Sau khi tan học, tụi nó không về nhà mà đu thẳng tới bệnh viện. Tụi nó không ai nói gì cả (chắc là còn giận nhau). Tới nơi, tụi nó bước vào phòng Ngọc. Tụi nó thấy Ngọc đang đọc truyện, nó nói:

- Hai đỡ chưa vậy?

- Ừ, cũng đỡ rồi. Hôm nay ngày đầu tiên tới trường thế nào rồi?

- Cũng bình thường nhưng gặp cha chủ nhiệm hot boy nên không thích lắm.

- Ai mà dám làm em tôi ghét thế?

- Cha Phong chứ ai.

- Trời, vậy coi như xong.

Nó thì ngồi đó gọt trái cây, còn Duyên thì đứng ngắm nhìn trời mưa ngoài cửa sổ (tụi nó vừa tới bệnh viện thì trời đổ mưa). Ngọc thấy thế thì biết rằng tụi nó đang giận nhau, Ngọc nói với hai đứa tụi nó:

- Hai đứa lúc nào cũng giận nhau. Lớn rồi chứ đâu còn con nít đâu mà còn cãi nhau chỉ vì những chuyện cỏn con.

Hai đứa lúc này bỗng dưng ngừng tất cả mọi hoạt động của mình nhìn về phía đối phương. Nó nói trước:

- Tao xin lỗi mày vì đã quát mày.

Duyên không nói gì chỉ nhìn nó cười một cái. Nó hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy vì mỗi lần ai xin lỗi hay cám ơn Duyên thì Duyên thường diễn tả bằng nụ cười để nói lên sự tha thứ hoặc cám ơn. Nó cũng nhìn Duyên cười. Ngọc thấy vui vẻ hơn vì tụi nó đã làm lành với nhau. Khải bước vào phá tan sự yên bình nơi đây. Ngọc thấy Khải quay lại nên hỏi:

- Anh đi đâu sáng giờ vậy? Làm em đợi lâu lắm anh biết không?

- Anh xin lỗi, tại công ty có việc đột xuất nên anh phải tới đó. Lúc nãy trên đường anh có mua cháo cho em ăn nè.

Ngọc lấy chén cháo rồi tự ăn mà không cần Khải đút. Cứ thế thời gian trôi qua, Khải thấy cũng gần tới giờ tụi nó đi học nên nói với tụi nó:

- Hai đứa về chuẩn bị đi học đi. Anh ở đây với Ngọc là được rồi.

- Um, vậy thôi anh ở đây nha tụi em về - Duyên trả lời .

Cả hai đứa ra khỏi cái bệnh viện thì cơn mưa đã tạnh nhưng cái không khí lạnh vẫn còn. Biết nó dễ bị cảm lạnh, Duyên lấy trong cặp cái áo khoác ra đưa cho nó:

- Mày mặc đi không thôi bệnh nữa bây giờ.

Nó mặc vào rồi cả hai lên xe và đi về nhà. Tụi nó về tới nhà thì chạy vào phòng khoá cửa lại. Duyên lại mơ mộng về người mà Duyên đã phải lòng. Nó vẫn còn suy nghĩ về chuyện bấy lâu nay mà nó nghi ngờ. Thoáng chốc đã gần 3h nó tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đi. Nó nói với ông quản gia giữ bí mật không cho ai biết nó đi đâu. Nó đi tới sân sau của trường rồi nhìn xung quanh kiếm tên Black. Nó quay đầu qua phía bên trái và nó to:

- Ta tới rồi bước ra đi.

Từ trong một bụi cây nhỏ có một tên thanh niên bước ra. Khuôn mặt bị che bởi chiếc khẩu trang và cái mắt kính. Tên đó nói:

- Cô em tới đúng giờ đấy!

- Có chuyện gì nói mau đi - nó vô thẳng vấn đề.

- Cứ bình tĩnh, tôi sẽ nói cho cô em biết một sự thật - tên đó cười nhếch mép.

Nó không trả lời lại tên đó, tên đó bắt đầu nói:

- Boss của cô em chính là ................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.