---------------5h chiều---------------
Nó bước vào khu bãi đất trống, nó nhìn quanh để kiếm tụi con Khánh nhưng chẳng thấy ai cả. Nó định đi ra thì lúc này con Khánh và đồng bọn đi tới. Con Khánh nhìn nó nói:
- Mày cũng đúng hẹn lắm đấy!
- Vô thẳng vấn đề đi. Tôi không có nhiều thời gian. - nó đứng dựa vào cái cột gần đó.
- Được, vậy bây giờ tao với mày sẽ chơi 1 chọi 10. Nếu tao thắng thì mày sẽ phải tránh xa thầy Phong ra và không được đụng chạm gì tới thầy Phong. Cò-
- Còn nếu tôi thắng, thì bạn sẽ không được học ở ngôi trường này nữa. - nó xen ngang vào câu nói của Khánh.
Nó chấp nhận lời thách đấu của Khánh là 1 đánh 10. Lúc đầu con Khánh cứ nghĩ rằng nó chỉ là một đứa tiểu thư kiêu kỳ. Khánh thấy nó chỉ có một mình nên thầm nghĩ nó thua chắc. Nó ra hiệu cho con Khánh bắt đầu cuộc chơi, con Khánh nói:
- Tụi bây lên xử nó!
Những đứa con trai đi theo con Khánh là đàn em của bang Dead đi theo để bảo vệ con Khánh. Nó không hốt hoảng mà bình tĩnh xử lý từng đứa. Con Khánh lúc này mới biết là nó có võ, Khánh trở nên lo sợ. Sau khi đã xử lý 9 thằng, chỉ còn con Khánh đứng đó nãy giờ. Nó bước tới chỗ con Khánh đứng, cứ mỗi bước của nó thì Khánh lại lùi một bước. Cho tới khi Khánh bị bức tường sau lưng cản lại thì Khánh nghĩ rằng sẽ bị nó đánh tơi tả. Khánh muốn van xin nó tha tội nhưng vì không muốn bị mất đi lòng tự trọng nên cứ kênh cái bản mặt ra. Còn về nó, nó thừa biết là con Khánh đang sợ nên cũng không muốn đánh. Nó liền nhìn vào cái đồng hồ trên tay rồi ngước lên nhìn con Khánh nói:
- Bây giờ tôi phải đi rồi, còn cuộc đấu này thì sẽ dời vào bữa khác. Tôi sẽ cho bạn chọn ngày để đấu.
Nói rồi nó quay đi ra về, để lại con Khánh đứng đó giận giữ. Vừa bước ra khỏi bãi đất thì nó nhận được một tin nhắn từ tên Black: “ Hẹn cô em ở quán cà phê cát lúc 6h tối nay“. Nó cảm thấy sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra. Nó nhìn đồng hồ nhìn cũng gần 6h nên nó đi tới chỗ hẹn luôn. Nó gọi cho Duyên: “Hôm nay tao về trễ nói với mọi người đừng chờ cơm tao“. “Ok” Duyên nhắn lại nó.Nó leo lên chiếc moto rồi chảy thẳng tới nơi. Nó ngối ở bàn gần ban công trên lầu hai. Lúc sau, tên Black đến, nó kêu tên đó lại. Tên đó nói:
- Xem ra lúc nào em cũng tới sớm đấy!
- Muốn nói gì thì nói lẹ đi. Tôi không có nhiều thời gian.
- Cứ bình tĩnh, em lúc nào cũng nóng nảy.
Nó tỏ vẻ không quan tâm, nó nói tiếp:
- Nếu không nói thì tôi đi về.
- Ấy đừng mà, anh nói. Chuyện là em còn nhớ tên Duy không?
- Nhớ, có chuyện gì thế? Anh ta đã mất cách đây mấy năm rồi - nói tới đây nó đột nhiên khựng lại.
- Anh ta vẫn còn sống đấy. Anh ta chưa có chết đâu.
- Nói dối. - nó cố nén kìm lại cảm xúc.
- Anh nói thật, anh có bằng chứng đấy. Đây này - vừa nói hắn vừa lấy mấy tấm hình ra đưa cho nó xem.
Nó dường như không tin vào mắt mình nữa. Những hình ảnh của Duy được đưa ra trước mắt nó. Tên đó nở nụ cười nham hiểm. Tên đó lại nói:
- Anh còn biết là mọi người đều biết điều đó ngoại trừ em thôi đấy.
Nó gần như là sắp khóc nhưng nó cứ cố kìm nén lại. Nó cố gắng hỏi thêm một câu nữa:
- Vậy bây giờ còn chuyện gì nữa không?
Tên đó lắc đầu, nó lập tức đứng dậy bỏ đi. Tên đó chỉ biết ngồi đó mà ngồi cười sảng khoái. Nó chạy xe tới quán bar gần đấy, nó cứ nốc hết chai này rồi tới chai khác. Cứ thế nó uống rượu mà quên mất thời gian trôi qua. Nó thấy rượu vẫn chưa làm cho nó thoải mái hơn (nãy giờ cả chục chai mà vẫn chưa đủ, hết nói nổi) . Nó tính tiền rồi lấy xe đi khắp cả cái thành phố. Nó vừa chạy mà nước mắt cứ tuôn ra không chịu ngừng.
----------- Tại nhà ------------
Gần 11h mà chưa thấy nó về, cả nhà ai cũng lo lắng cho nó. Duyên gọi cho nó cả chục cuộc mà nó không chịu bắt máy. Khải nói với mọi người:
- Duyên em gọi cho Phong là Hương chưa về, đi kiếm nó phụ mình. Còn mọi người lấy xe chia ra kiếm nó. Duyên, em ở nhà nếu con Hương nó về thì báo với bọn anh.
- Dạ.
Cả nhà bắt đầu đi kiếm nó, kể cả hắn. Từ lúc nghe điện thoại của Duyên hắn cứ sốt ruột. Hắn lái xe tới những chỗ nó hay tới mà cũng chẳng thấy đâu. Trong lòng hắn lo lắng cho nó, cầu mong cho nó không bị gì cả.