Nhóc Con, Anh Yêu Em

Chương 13: Chương 13




Trong khi ai cũng đi kiếm nó, còn nó thì ở bãi đất gần bờ sông. Nó bây giờ trong tình trạng say xỉn không biết xác định được phương hướng. Nó ngồi đó, nước mắt cứ chảy ra không ngớt. Nó cảm thấy mình bị lừa dối bởi những người mà nó luôn yêu thương và đặc biệt là hắn. Nó luôn tin tưởng hắn vậy mà hắn đã nói dối nó. Nó thấy miếng thuỷ tinh bị vỡ gần đó, nó với tay lấy miếng thuỷ tinh, rồi từ từ đưa vào cổ tay mình. Những giọt máu bắt đầu chảy xuống, nó cứ rạch tay từ chỗ này sang chỗ khác. Máu ngày càng chảy nhiều hơn, người nó dần lạnh đi vì mất máu khá nhiều. Trong khoảnh khắc gần như nó sắp ngất, nó thấy một bóng người bước đến bên nó và bế nó lên. Nó không thể nhận ra được khuôn mặt của người đó. Chưa kịp mở lời thì nó đã ngất trong vòng tay của người đó.

---------Tại bệnh viện---------

- Ai là người nhà của bệnh nhân Mai Hương? - tiếng của cô y tá vang lên.

- Là tôi - người cứu nó lúc nãy lên tiếng.

- Bây giờ bệnh nhân bị mất máu khá nhiều. Bệnh nhân lại có loại máu hiếm là Rh- loại đó bệnh viện chúng tôi không có đủ cho bệnh nhân. Chúng tôi cần có người hiến máu cho bệnh nhân, nếu không thì bệnh nhân sẽ nguy kịch và dẫn tới tử vong.

Người đó suy nghĩ một lúc thì chợt nhận ra điều gì đó, anh nói với cô y tá:

- Tôi cũng mang dòng máu Rh- tôi sẽ hiến máu cho cô bé đó.

- Vậy anh đi theo tôi để làm xét nghiệm.

Cuối cùng anh ta cũng có thể hiến máu cho nó. Sau khi hoàn thành việc hiến máu, cả hai được nằm trong phòng đặc biệt. Anh ta nhìn qua đó nở nụ cười tươi sáng. Anh bước xuống bước tới giường nó, anh nắm tay nó và nói:

- Lâu rồi anh không gặp em. Anh nhớ em lắm! Anh xin lỗi vì đã rời xa em. Em cố gắng tỉnh lại đó, em gái yêu của anh.

Anh nói rồi quay bước đi, trước khi về anh còn dặn mọi người trong bệnh viện không được nói với người thân của nó. Đặc biệt là nó, anh không muốn cho nó biết thân phận của. Anh vừa ra khỏi bệnh viện thì mọi người đến nơi. Mọi người chạy vào trong hỏi thì mới biết nó bị mất máu và đang nghỉ ngơi trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hắn có hỏi ai là người đã cứu nó nhưng cô y tá không thể nói được vì đã hứa với anh ta sẽ không nói cho ai biết về thân phận của anh. Tụi nó vừa mừng vừa lo, mừng vì nó đã được cứu, lo vì không biết ai đã cứu nó. Tụi nó lần lượt vào phòng thăm nó, lúc này nó vẫn chưa tỉnh, ai nhìn cũng thấy xót thay cho nó. Bỗng tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, là tin nhắn của tên Black gửi cho nó, hắn lấy điện thoại của nó để đọc, dòng tin nhắn gửi tới với dòng chữ: “Sao rồi, em đã hỏi với mọi người tại sao lại lừa dối mình về việc của tên Duy còn sống chưa?“. Hắn đọc xong tin nhắn thì cảm thấy tức điên lên vì bí mật lâu nay đã bị bại lộ. Duyên thấy có chuyện không ổn nên đi tới lấy điện thoại xem, sau khi xem thì Duyên cũng rơi vào tình trạng của hắn. Duyên lên tiếng:

- Em biết ai đã làm cho Hương trở nên như vậy.

- Là ai? - Ngọc quay sang hỏi.

- Em không biết thân phận hắn ta là ai, nhưng em chắc rằng chính hắn đã gây ra tất cả mọi chuyện.

Nói xong Duyên ném chiếc điện thoại qua chỗ Ngọc đứng, Khải và Mai nhướn người nhìn theo dòng tin nhắn. Đọc xong ai cũng tức nhưng cũng cảm thấy tội lỗi vì đã giấu nó suốt bao nhiêu năm nay. Duyên nói thêm:

- Không những chuyện ngày hôm nay mà còn một chuyện nữa mà hắn ta đã nói với Hương.

- Là chuyện gì nữa, em mau nói đi. - Ngọc lay lay hai bên vai Duyên.

Duyên nhìn qua hắn như muốn nói điều gì đó, hắn bắt gặp anh nhìn của Duyên. Hắn hiểu điều mà mà Duyên đang nói đến, hắn thấy Duyên rơi vào bước đường cùng nên đi đến giường của nó và nói:

- Là chuyện tôi chính là Boss của bang Windy.

- Anh nói thật chứ? - Khải hỏi.

- Điều này là chính xác, nếu anh không tin thì anh có thể hỏi Duyên.

Mọi người quay sang nhìn Duyên, Duyên bối rối không biết phải nói gì chỉ biết gật đầu vài cái để chứng điều hắn nói là sự thật. Không khí trở nên im lặng hơn, không ai nói một câu nào cả, hắn đành lên tiếng để phá vỡ sự im ắng ấy:

- Thôi khuya rồi, mọi người về hết đi để tôi ở lại với Hương. Còn chuyện lúc nãy thì chừng nào Hương xuất viện thì hãy bàn tới chuyện đó.

Mọi người đồng ý rồi từ từ ra về, trong phòng bây giờ chỉ còn 2 người là hắn và nó. Hắn ngồi kế bên giường nó, nắm lấy bàn tay nói:

- Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, anh không thể ở bên cạnh để bảo vệ em. Anh cảm thấy mình như là một thằng ngốc. Em hãy mau tỉnh dậy để em có thể trách móc hay trừng phạt anh nếu em muốn.

Những giọt nước mắt của hắn cứ rơi xuống, hắn cứ khóc cho tới tới khi không chịu nổi được nữa hắn cũng chìm vào giấc ngủ say. Nhưng tay hắn cứ nắm lấy tay của nó không rời. Hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, hắn đang ngủ thì bỗng nhiên thấy cái gì đó cử động, hắn mở mắt thì thấy nó tỉnh dậy và nó cố gắng buông bàn tay của nó ra khỏi hắn. Hắn vui mừng nói:

- Em đã tỉnh rồi, em nằm yên đi anh đi gọi bác sĩ.

Nó chẳng nói gì mặc cho hắn đi kêu bác sĩ, vài phút sau hắn cùng bác sĩ tới để khám cho nó, vị bác sĩ nhìn hắn nói:

- Bây giờ cô ấy đã ổn, có thể xuất viện vào ngày hôm nay. Nhưng nếu gia đình muốn bệnh nhân được nghỉ ngơi thì có thể cho cô ấy nằm viện thêm vài hôm.

- Tôi cám ơn bác sĩ.

Sau khi vị bác sĩ đã ra khỏi phòng, hắn liền đến bên ngồi cạnh nó, hắn vui vẻ nói chuyện với nó nhưng nó chẳng thèm trả lời câu nào, chỉ gật hoặc lắc đầu. Hắn cũng biết lý do mà nó hành xử như vậy nên hắn không nhắc tới chủ đề ấy. Hắn hỏi nó:

- Em muốn ăn gì không?

Nó cũng chỉ gật đầu, hắn đi ra mua chút đồ ăn cho nó. Nó muốn ở một mình nên đồng ý khi hắn đi mua thức ăn, căn phòng chỉ còn lại nó. Nó ngồi dậy suy nghĩ những gì đã xảy ra với nó, nó bật khóc khi nhớ đến những người mà nó luôn yêu quý vậy mà lại đi lừa dối nó. Lúc đó, hắn bước vào thấy nó khóc thì chạy tới ôm lấy nó, hắn nói:

- Anh xin lỗi, anh sẽ chịu hết mọi trách nhiệm những gì mà anh đã gây ra cho em. Anh xin em đừng khóc nữa.

Nó vẫn cứ khóc mặc cho hắn có cầu xin, nó cố vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng vì do sức khỏe nó còn yếu nên nó không thể thoát được. Nó cứ để cho hắn ôm, nó khóc mãi không thôi. Sau vài phút thì nó thấy ngạt thở, nó lắp bắp nói:

- Em ngạt .... thở ..... anh ... bỏ .... em ra!

Hắn bây giờ mới nhận ra mình đã ôm nó hơi chặt, hắn liền buông nó ra. Hắn nhìn nó mà trong lòng thấy thương nó lắm, hắn vén mái tóc vương trên má nó và nói:

- Anh xin lỗi em, nhưng bây giờ mình có thể không nhắc tới nó được không? Em bây giờ còn bệnh nên anh không muốn em bị kích động nhiều. Đợi khi nào em hết hẳn thì mình hãy nói tới chuyện đó được không?

Nó khẽ gật đầu, nó cũng nín khóc hắn thấy nó đồng ý nên cũng yên tâm phần nào. Hắn bước tới bàn lấy bịch cháo đổ vào tô rồi bưng ra chỗ nó nói:

- Giờ ráng ăn cháo đi cho khỏe rồi còn uống thuốc nữa!

- Em không muốn ăn, giờ em muốn về nhà.

- Không được. - hắn tỏ vẻ nghiêm.

- Lý do đễ em ăn? - nó cũng đanh lại theo hắn.

- Em đang bệnh phải ăn uống đầy đủ.

- Em không có bệnh, chỉ là hơi mệt. Lý do không đúng, không ăn - nó bướng bỉnh cãi lại hắn.

Hắn định đáp lại nhưng điện thoại lại reo lên, hắn ra ngoài nghe điện thoại lúc lâu rồi trở vào với vẻ mặt lạnh. Hắn nói:

- Thầy hiệu trưởng mới gọi cho anh, thầy kêu anh phải qua trường để họp gấp. Em ở lại đây lo mà ăn uống với uống thuốc đi. Anh trở về mà thấy vẫn còn nguyện vẹn là em không yên với anh đâu.

Nó bĩu môi nhìn hắn, gật gật vài cái rồi làm bộ bưng tô cháo lên ăn, nó đợi hắn đi khỏi thì liền bỏ tô cháo xuống không ăn nữa, thuốc nó cũng không uống. Thay vào đó nó lấy điện thoại lên mạng để đọc truyện, nó là một fan cuồng của Taeny nên cái gì về họ thì nó đều coi hết. Nó vừa đọc vừa cười như một đứa tự kỉ, sau khi chán thì nó quay sang mở nhạc (vì là phòng vip cách mấy phòng thường khá xa nên có thẻ vặn nhạc lớn nhỏ theo tùy thích). Nó toàn bật những bài hát của SNSD, nó còn hát theo lời của bài hát, nó không biết mệt là gì cho tới khi nó nhận được tin nhắn của Duyên: “Tao nghe anh Phong nói mày tỉnh rồi, mày đỡ hơn chưa? Chưa thì ăn đi nha, trưa rồi đó!“. Nó mới nhận ra là đã gần 12h nên bắt đầu thấy hơi mệt, nó nhận ra mình đã mở nhạc suốt mấy tiếng đồng hồ. Nó nhìn lại thì thấy tô cháo vói bịch thuốc vẫn còn nguyên, nó tất tốc đem tô cháo đi đổ còn thuốc thì đem bỏ thùng rác. Nó đem bỏ không phải do nó sợ hắn mà nó không muốn nghe thấy tiếng lãi nhãi của hắn, dù gì thì nó cũng mới tỉnh dậy nên không thích bị nói lớn tiếng. Sau khi hoàn thành được kế hoạch của mình nó liền nhảy lên giường nằm ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.