Nhóc Con, Anh Yêu Em

Chương 14: Chương 14




--------Tại trường Star--------

Hôm nay Duyên phải đi học một mình vì nó đang nằm viện, không có nó thì Duyên trở nên im lặng không vui tươi như mọi ngày. Duyên không quan tâm tới những người xung quanh đang bàn tán về mình, chỉ biết ngồi đó nghe nhạc, hay đọc sách. Hưng thấy tâm trạng Duyên không tốt nên nghĩ là có chuyện không hay, Hưng ân cần lại chỗ Duyên hỏi thăm:

- Hôm nay cậu sao vậy? Bộ cậu bệnh hả hay gia đình cậu có chuyện?

Duyên ngẩn đầu lên khi nghe tiếng nói của Hưng, Duyên mỉm cười nhìn Hưng. Thực chất trong lòng Duyên lúc này cảm thấy rất vui vì có người quan tâm đến mình. Duyên tháo bỏ cái tai nghe ra, đứng dậy ghé sát vào tai Khải nói:

- Lên sân thượng với mình đi rồi mình sẽ trả lời câu hỏi của cậu!

Nói xong Duyên nhanh chóng bước ra khỏi lớp, Hưng đuổi theo sau. Lên tới sân thượng, Duyên thả mình vào những làn gió mát, Hưng đứng gần đấy thấy thế thì ngơ ra, trong đầu Hưng tự hỏi tại sao Duyên lại đẹp đến thế. Đứng một hồi lâu thì Duyên xoay qua chỗ Hưng, Duyên hỏi:

- Cậu có biết a Phong là boss của bang Windy không?

- Đương nhiên là mình biết, mà tại sao cậu lại biết chuyện đó. Anh ấy đâu cho ai biết thân phận của mình, kể cả người trong bang.

- Chuyện đó nói ra thì dài dòng lắm. Mình cũng hơi bất ngờ khi biết anh cậu là boss, nhưng chuyện đó không quan trọng.

- Vậy thì là chuyện gì, cậu nói đi - Hưng khó hiểu.

- Hiện tại là có một kẻ luôn muốn hại bang, đặc biệt là Hương. Hắn ta luôn tìm cách làm cho Hương bị tổn thương và căm ghét mọi người. Hôm qua hắn đã nói cho Hương biết anh Duy vẫn còn sống. Hắn còn nói là mọi người giấu nó chuyện đó, nó đã bỏ đi và muốn tự tử. Nhưng nó được người ta giúp nên thoát chết, hiện nó còn trong bệnh viện.

- Vậy đó là lý do mà cậu buồn từ sáng giờ? - Hưng nhíu mày hỏi.

- Đúng, mình cảm thấy hối hận lắm. Mình đã làm cho nó trở nên như vậy - Duyên gần như oà khóc.

Hưng nhìn Duyên khóc cũng buồn lắm, chỉ vì một kẻ xấu xa nào đó đã làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối. Hưng bước đến ôm Duyên vào lòng và nói:

- Nếu buồn thì cậu cứ khóc. Nhưng cậu nên nhớ rằng điều đó không ai muốn nó xảy ra cả. Đó không phải lỗi do cậu mà là do kẻ đã nói với Hương chuyện ấy. Mình biết cậu và mọi người giấu chuyện đó vì không muốn Hương bị mất tinh thần. Cậu hiểu mình chứ?

Duyên gật đầu tựa đầu vào lòng Hưng khóc, Hưng cũng không muốn nói gì nữa để cho Duyên cứ khóc. Lát sau Duyên cũng không còn khóc nhìu nữa, thút thít nhìn Hưng mỉm cười nói:

- Cám ơn cậu đã cho mình giải toả được nổi lo. Mà áo cậu ướt hết rồi kìa, mình xin lỗi để mình đi kiếm áo khác cho cậu mặc nha!

Duyên nhìn áo của Hưng đã bị ướt đi một phần do nước mắt của mình nên định đi lấy áo khác cho Hưng. Chưa kịp đi thì Duyên đã bị bàn tay của Hưng kéo lại, vì bất ngờ nên Duyên vấp ngã cũng may là Hưng đỡ lấy Duyên kịp lúc nên Duyên không bị ngã xuống đất. Nhưng vì do lực kéo hơi mạnh nên mặt của Duyên và Hưng sát nhau chỉ cách vài xentimét là môi của cả hai sẽ chạm vào nhau. Lúc này tim của Hưng dường như bị trật đi một nhịp, đập loạn xạ vì có thể thấy được vẻ đẹp yêu kiều của Duyên gần tới như vậy. Duyên cũng không tránh khỏi tình trạng đó, Duyên cảm nhận được hơi thở của Hưng nóng dần lên. Duyên vội vã buông Hưng ra, Hưng bây giờ mới chợt tỉnh ngộ. Thì ra cả hai cũng đã có tình ý với nhau trước đó nên bây giờ đứng gần sát nhau nên cũng hơi ngại. Mặt Duyên đỏ lên, cảm thấy hơi xấu hổ nên quay ra chỗ mà hỏi Hưng:

- Cậu còn muốn nói chuyện gì với mình à?

- ........

- Cậu có chuyện gì? Nói đi.

- ........

- Cậu không nói thì mình đi đấy nha.

- .......

- Vậy cậu đứng đó luôn đ-

- Mình thích cậu Duyên à - Hưng ngắt lời của Duyên và nói ra điều mà bấy lâu thầm giấu kín.

Duyên bất ngờ khi có người nói thích mình, mà lại là em trai của boss mình nên hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì lại ngượng ngùng xấu hổ. Duyên ngượng đỏ cả mặt, Hưng tuy không thấy được vẻ mặt của Duyên lúc này vì Duyên đã xoay qua chỗ khác, nhưng trong lòng Hưng lại cảm thấy Duyên cũng có tình cảm với mình nên quyết định bước tới chỗ Duyên đang đứng, Hưng xoay người Duyên lại đối diện mặt mình và nói:

- Mình rất thích cậu, từ cái lúc mà chúng ta lần đầu gặp nhau mình đã có tình cảm với cậu rồi.

- Nếu thích thì cậu cứ thích mình không cấm cản nhưng cậu nói cậu chỉ thích thôi đúng không - giọng Duyên ngày càng nhỏ.

Hưng nhíu mày nhìn Duyên khó hiểu, 5s sau thì Hưng đã hiểu ý của Duyên muốn nói gì. Hưng cười nhìn Duyên rồi cầm tay Duyên nói:

- Mình không chỉ thích mà còn yêu cậu. Anh yêu em! Làm bạn gái anh nha?

- Ai cho cậu gọi mình bằng em, tụi mình bằng tuổi nhau mà.

- Em à không cậu đồng ý làm bạn gái mình chứ?

Duyên khẽ gật đầu, Hưng sung sướng khi đã có được một cô gái yêu mình, Hưng hét lên:

- Duyên ơi! Anh yêu em.

- Đã nói là không được kêu bằng em mà, cậu mà kêu nữa thì mình bỏ luôn đấy.

- Sao kỳ vậy, tụi mình là người của nhau mà sao lại không được xưng hô như thế?

- Thì do mình không thích như vậy thôi.

- Ừ, cậu muốn sao thì mình cũng chiều hết đó. Miễn cậu phải luôn ở bên cạnh mình là được.

Duyên vui vẻ tựa đầu vào vai Hưng, trên môi cứ nở nụ cười tươi trên đó. Hưng cũng hạnh phúc không kém, Hưng nói:

- Chiều nay mình vào bệnh viện thăm Hương rồi nói cho mọi người biết về chuyện của mình nha?

- Ừ, tuỳ cậu thôi cái đó mình không có ý kiến. Mà mình nói nè, cái cách xưng hô anh em thì mình sẽ sử dụng nó nhưng không phải bây giờ, cứ để nó đến một cách tự nhiên cậu nhé?

- Biết rồi cô nương, tôi sẽ đợi. Mà giờ cậu đói chưa mình xuống căn tin ăn nha? - vừa nói Hưng vừa nhéo nhẹ một bên má ửng hồng của Duyên.

Duyên gật đầu rồi cả hai nắm tay nhau đi xuống sân, từ lúc đi xuống ai cũng nhìn cặp đôi đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Họ ghen tị với cặp đôi đang hạnh phúc ấy. Nhưng Hưng và Duyên không quan tâm, cứ mặc cho mọi người nói gì, cả hai ngang nhiên dắt tay nhau đi ở dưới sân trường. Hưng dẫn Duyên vào một cái bàn ở sát căn tin, ga lăng đẩy ghế cho Duyên ngồi. Đợi Duyên ngồi xuống thì Hưng nói:

- Bây giờ Duyên muốn ăn gì nào?

- Gì cũng được, Hưng ăn gì thì Duyên ăn đó - Duyên bất ngờ đổi cách xưng hô.

Hưng vui vẻ đi mua thức ăn cho cả hai, Duyên ngồi đấy mơ mộng về chuyện gì đấy. Bỗng hắn bước tới chỗ Duyên gõ vào bàn nói:

- Hai đứa tiến triển nhanh đấy.

- Ủa anh! Sao anh ở đây? Không phải anh đang ở bệnh viện với người yêu của anh à? - Duyên giật mình.

- Tại trong trường có chút việc nên anh vô thôi. Còn em với Hưng hay thật, canh lúc không có anh ở đây lén lúc hẹn hò.

- Tụi em không có lén lúc nha - Duyên bĩu môi.

- Ừ thì không lén lúc mà công khai cho cả trường này biết luôn.

Duyên chu môi, hai má phúng phính trông rất đáng yêu, hắn nhìn mà còn bị say mê nữa mà. Đúng lúc Hưng vừa mua thức ăn về, chứng kiến những hành động của Duyên mà không khỏi bị hút hồn, nhưng Hưng cũng nhanh chóng lấy lại sự điển trai của đi tới và ngồi vào bàn:

- Anh đừng có hòng mà cướp Duyên của em, anh lo cho cô bạn gái của anh đi.

Hắn bây giờ mới sựt tỉnh dậy, hơi đỏ mặt vì xấu hổ, hắn nói:

- Thôi anh không làm phiền hai đứa nữa! Anh phải họp rồi, chiều mình gặp. Mà Duyên nè Hương tỉnh rồi đó, em nhớ nhắt nó ăn uống thuốc giùm anh nha!

Chưa kịp để ai phản ứng, hắn đã chuồn khỏi nơi đó để lại 2 con người ngơ ngác nhìn nhau. Hưng lấy bánh mì đưa cho Duyên:

- Nè, Duyên ăn đi. Hưng biết Duyên không biết ăn đồ chua nên không có lấy nên yên tâm mà ăn đi.

- Cám ơn Hưng nhiều nha! Hưng cũng mau ăn đi rồi mình về lớp - Duyên nhóp nhép thức ăn nói.

Kể từ lúc đó, cả hai chính thức là một đôi làm cho biết bao con người ganh tị. Suốt cả buổi học, Hưng thì mãi ngắm nhìn cô bạn gái của mình, còn Duyên thì cứ dán mắt vào cuốn sách vì không muốn bị phân tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.