---------Bệnh viện---------
Chiều hôm đó cả đám kéo nhau vào bệnh để thăm nó, ai cũng tỏ vẻ lo lắng vì sợ nó buồn. Nhưng khi vào phòng nó thì thấy nó đang ôm chặt cuốn truyện ngôn tình của mình mà ngủ. Hắn bước tới nhẹ nhàng rút cuốn truyện ra và đặt nó nằm lại ngay ngắn trên giường, do có lẽ người nó quá nhạy cảm nên hắn vừa chạm tay vào người nó thì nó giật mình tỉnh dậy. Nó dụi mắt nhìn xung quanh, mọi người đều ở đây cả và đang nhìn nó lo lắng, hắn nói:
- Anh làm em giật mình sao? Anh xin lỗi.
- Không sao đâu, mà sao hôm nay mọi người tới đây đông đủ quá vậy?
- Thật ra tụi này có chuyện muốn nói với em đấy! - hắn nhẹ nhàng nói.
Nó nhìn vẻ mặt của mọi người đang hơi lo nên cũng hiểu họ sẽ nói về cái gì. Nó trở lại vẻ lạnh lùng của mình, hướng mắt về những tản lá đang đung đưa ngoài cửa sổ:
- Em biết mọi người muốn nói chuyện gì, em hứa sẽ không trách mọi người đâu nên hãy nói sự thật cho em biết.
- Em có chắc chứ? Anh không nghĩ như vậy đâu - Khải nói.
- Em chắc chắn đấy! Bây giờ mọi người hãy nói cho em nghe đi.
Hắn bất lực trước sự kiên quyết của nó, hắn đành phải kể cho nó nghe sự thật.
FLASHBACK
Trên cánh đồng cỏ xanh bát ngát, có một cô bé khoảng chừng 10 tuổi đang nô đùa cùng với gió, với những mây. Cô bé quay đầu về phía sau mình la lên:
- Anh hai ơi! Em ở đây nè.
Bỗng chốc có một người thanh niên chạy tới cười với nó, anh nói:
- Bé Nhi, sao em lại chơi một mình, còn Duyên đâu rồi?
- Em không nói cho Duyên biết em đang ở đây nên chỉ có em chơi một mình thôi! - cô bé phồng má.
- Vậy có anh hai ở đây chơi với em được không hả bé Nhi của anh?
Cô bé vui vẻ gật đầu, anh bế cô bé lên để lên vai mình rồi chạy vui đùa cùng những làn gió. Lát sau cô bé vòi vĩnh anh cho mình xuống và nằm lên bãi cỏ xang tươi ấy. Anh dịu dàng đỡ cô bé xuống rồi nằm xuống cũng cô bé. Cô bé quay sang anh nũng nịu nói:
- Anh hai nè, anh đừng gọi em bằng tên Nhi nữa nhé!
- Tại sao vậy tên đó dễ thương mà?
- Chỉ là do mỗi lần bị kêu như vậy em cảm thấy mình trở nên con nít lắm.
- Vậy em không phải là con nít à?
- Nhưng anh đừng gọi em bằng tên đó được không, năn nỉ mà! - cô bé lắc tay anh làm nũng nói.
- Được rồi, anh sẽ không gọi tên đó nữa. Vậy anh gọi em bằng bé Hương nha? - anh nhéo nhẹ mũi của cô bé (vậy cô bé đó chính là nó nhá).
Nó gật đầu đưa tay ôm anh, nó vùi mặt vào lòng anh mà miệng thì cứ nở nụ cười thật tươi. Anh cũng vui vẻ không kém nó. Bỗng anh nhận được cuộc điện thoại từ ai đó:
- Alo! Có chuyện gì mà gọi cho tôi?
- ....…...............
- Tại sao lại có chuyện đó lại xảy ra chứ? - anh tức tối quát người phía bên kia.
- .....................
- Được rồi, nói với hắn ta 15p nữa tôi sẽ tới đó.
Nó đứng kế bên anh và nghe hết mọi chuyện, nó trở nên lo lắng cho anh. Nó hỏi:
- Anh hai phải đi đâu à? Anh cho em theo với được không?
- Không được Hương à! Chuyện này rất quan trọng anh không thể cho em theo được. Em ở nhà với Duyên đi, tối về anh mua kem cho em nha? - anh nhẹ nhàng nói.
- Không chịu đâu, ở nhà chán lắm. Anh cho em theo đi, em hứa sẽ ngoan ngoãn không làm phiền anh mà. - nó lại giở trò làm nũng với anh.
- Anh đã nói là không được, đến đó nguy hiểm lắm.
- Vậy anh cứ bỏ mặc em luôn đi. Em không cần anh nữa, anh đi mà lo cho công việc của anh đi - nó giận dỗi không thèm nhìn mặt anh nữa.
- Thôi được rồi, anh sẽ cho em đi nhưng em phải hứa là sẽ ngoan ngoãn không được quậy phá nha? - anh bất lực đành phải cho nó theo dù việc đó rất nguy hiểm.
Nghe được câu nói của anh, nó lập tức quay lại với vẻ mặt hứng khởi, anh cũng lắc đầu chịu thua nó. Anh cho nó theo nhưng không yên tâm vì nơi đó khá nguy hiểm nên anh cho thêm 2 tên vệ sĩ đi theo. Anh chở nó tới một căn nhà hoang cách xa thành phố, anh gọi cho tên lúc nãy:
- Tôi tới rồi, mấy người đang ở đâu?
- Bây giờ anh phải nghe theo chỉ dẫn của tôi, nếu không con bé kia phải chết - người bên kia nói.
- Được rồi, tôi sẽ nghe theo nhưng đừng làm hại gì tới con bé kia, nó không có tội đâu - anh bình tĩnh nói.
- Tốt, giờ anh hãy đi vô ngôi nhà hoang, khi vô anh sẽ thấy một đường hầm. Tới đó, tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho anh. Còn bây giờ thì đi đi.
Anh cúp máy rồi quay sang nó nói:
- Bây giờ anh phải đi giải quyết một số công việc, em ngoan ngoãn ở lại đây chơi với 2 anh kia. Một lát khi nào xong việc anh chở em đi ăn kem chịu không?
- Thôi anh cho em theo đi, ở đây chán lắm không có gì để chơi cả - nó phồng má trả lời.
- Thôi nào, nghe lời anh đi anh thương nhiều. À anh có vài con totoro nè, em chơi với nó nha, chịu không? - anh lấy từ cốp xe mấy con totoro đưa cho nó.
Anh biết nó rất thích totoro nên lấy cái đó để dụ nó, còn nó thì khỏi nói thấy totoro là mắt sáng rực nên lập tức gật đầu rồi nhanh nhẹn lấy mấy con totoro từ tay anh. Thấy nó chịu nghe lời anh cũng đỡ lo phần nào. Anh xoa đầu nó nói:
- Anh đi công việc chút, em chơi với totoro vui nha!
- Anh nhớ về sớm để mình còn đi ăn kem nha! - nó vẫn còn nhớ lời hứa của anh khi nãy.
Anh bật cười vì sự ngây thơ, hồn nhiên của nó, anh bước ra ngoài dặn dò 2 tên vệ sĩ rồi nhanh chóng đi vào căn nhà hoang kia. Anh đảo mắt nhìn quanh, anh thấy gần đấy có một lối đi xuống đường hầm rồi đi tới đó.
* Reng * * Reng* * Reng*
Điện thoại của anh reo lên, anh bắt máy, người bên đầu dây kia nói:
- Anh cũng biết nghe lời lắm đấy.
- Mau chóng chỉ điểm tiếp theo đi, tôi không có nhiều thời gian - anh hơi cao giọng nói.
- Bình tĩnh nào chàng trai, anh hãy đi xuống đường hầm và cứ đi thẳng cho tới khi anh thấy 3 căn phòng. Tôi nói nhiu đó thôi, nếu muốn thoát khỏi đây lẹ thì mau đi đi.
Kẻ bên kia cúp máy, anh bước xuống tầng hầm và đi theo chỉ dẫn của hắn. Đường hầm toả ra một loại khí khó chịu, anh cứ nhăn mặt khó chịu, anh nghĩ rằng kẻ đó không bao giờ chỉ dẫn một cách an toàn. Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh, bỗng từ đâu một chiếc phi tiêu bay tới, anh phát hiện kịp nên kịp thời né phi tiêu ấy. Anh đi được một đoạn ngắn nữa thì những cây phi tiêu phóng tới tấp vào người anh. Anh né những cây phi tiêu ấy một cách điêu luyện, nhưng vì do có rất nhiều nên anh không né kịp, anh bị một vết thương ở bên vai trái. Nhưng anh phải không si nhê gì, anh tiếp tục đi hết con đường, những cái bẫy của kẻ đó được bày ra cả con đường. Không may cho anh khi gần tới được 3 căn phòng thì những con dao nhọn sắt bay tới cùng lúc, lúc đầu anh né được tất nhưng càng về sau thì lượng dao quá nhiều mà anh lại kiệt sức vì mất máu nên anh đã bị vài con dao đâm vào vùng bụng và chân. Sau một hồi vật vã thì anh cũng tới được trước ba căn phòng ấy. Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, cùng lúc đấy điện thoại anh reo lên, anh nhìn vào số người gọi. Lần này không phải là kẻ kia gọi mà là một tên vệ sĩ của anh lúc nãy gọi. Anh vừa bắt máy thì tên vệ sĩ ấy đã nói:
- Đại ca, tiểu thư bị bọn chúng bắt rồi!
- Tại sao lại xảy ra chuyện đó? Mấy người muốn chết hả? - anh tức điên lên mắng quát tên vệ sĩ.
- Thưa đại ca, lúc đại ca vừa đi thì hình như có vài tên đã đánh lén chúng tôi. Khi đó vì không biết được có kẻ theo dõi nên chúng tôi bị đánh ngất không biết gì cả. Khi tỉnh dậy thì tôi không thấy tiểu thư đâu cả - tên vệ sĩ hối hả kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe.
- Chết tiệt, bây giờ cậu gọi thêm chi viện cho tôi, còn Hương thì tôi sẽ tìm và giải thoát cho nó - anh ra lệnh.
Tên vệ sĩ nghe theo anh, gọi cho những anh em trong bang để đến trợ giúp, trong đó có cả hắn. Còn về phần anh thì sau khi nghe tin nó mất tích thì anh dần sợ hãi và lo lắng, anh định đi tìm nó thì có một tin nhắn được gửi đến cho điện thoại của anh. Tin nhắn đó là một cái clip, vẻ mặt anh tối sầm lại khi thấy người đang bị trói là nó. Giọng của kẻ kia vang lên:
- Nếu muốn cứu con bé thì mày hãy chọn bước vào căn phòng nào, trong đó có 2 phòng chứa mọi cái bẫy từ nhẹ cho tới nguy hiểm nhất, phòng còn lại đang nhốt con bé này. Tao cho mày thời gian là một phút để suy nghĩ, nếu sau một phút mà mày không chọn được hoặc chọn sai thì mày phải chết và con bé này sẽ mất đi sự trong sáng của nó. Hahahaha.
Đoạn clip kết thúc cũng là thời gian suy nghĩ bắt đầu, anh bức bối suy nghĩ nên bước vào căn phòng nào. Anh cứ suy nghĩ cho tới khi thời gian chỉ còn 10 giây nữa thôi, anh quyết định bước vào căn phòng số .............