Chương này vẫn nói về quá khứ nha mấy bạn!!
---------------------------------------------------------------
Thời gian chỉ còn vỏn vẹn 15 giây, lúc này anh gần như hoảng loạn không biết chọn phòng nào. Lúc này anh nghe tiếng gọi của nó trong lý trí “ Anh hai, anh mau tới cứu em đi, em sợ lắm! “. Không còn lý trí để suy nghĩ, anh xông thẳng vào căn phòng ở giữa mà không chút nghĩ ngợi, đúng lúc thời gian vừa hết. May mắn đã đến với cả hai, anh vào đúng phòng và thấy nó bị trói trên một cái ghế, miệng bị bịt chặt, nước mắt nó thi nhau rơi xuống. Nó thấy anh vào nên mừng vì mình được cứu, nhưng niềm vui đó bị dập tắt bởi nó thấy phía sau anh có người đang chỉa súng vào người anh. Nó cố ra hiệu cho anh rời khỏi khu vực ấy, anh cảm nhận được những gì nó muốn nói nên quay đầu lại và thấy có người cầm súng về phía mình. “Đùng” tiếng súng vang khắp tầng hầm, khi nghe tiếng súng nó nghĩ anh mình đã gục ngã nhưng nhìn kỹ lại thì người đang nằm trên mặt đất là tên kia, nó và anh nhìn về phía đó thì thấy người trong bang của anh đã tới. Anh vui mừng chạy lại cởi trói cho nó, nó ôm chầm lấy anh khóc nức nở sau khi được cởi trói. Anh xoa đầu nó an ủi:
- Ngoan nào, đừng khóc nữa, anh vẫn ở bên em mà!
- Anh hai, Hương sợ lắm, Hương sợ mất anh hai - nó vừa khóc vừa nói.
- Hương đừng sợ, anh hai vẫn ở đây mà có chết đâu mà sợ. Thôi không khóc nữa, khóc là xấu lắm đó. Hương mà khóc nữa là anh giận luôn đó - anh dỗ dành nó.
- Hương ... hức .... không khóc .... nữa! - nó ngưng khóc nhưng vẫn còn thút thít.
- Ừ vậy mới ngoan chứ - anh lau nước mắt cho nó.
Những người trong bang của anh chứng kiến cảnh đó không khỏi cảm động, nhưng có lẽ niềm vui không trọn vẹn khi kẻ thù của anh bước vào, kẻ đó cười nói:
- Hahaha, thật là cảm động, hai anh em tụi bây thương nhau quá đi thôi!
- Mày là kẻ không biết giữ lời - anh chỉ mặt kẻ đó nói.
- Hứ, tao là ai mà phải giữ lời với mày. Mày nên nhớ là tao có thể bắt con em mày bất cứ lúc nào! - kẻ đó vênh mặt.
- Chuyện trong bang tao còn có thể giải quyết ổn thoả nhưng còn chuyện mày giám đụng tới em tao thì tao sẽ không tha cho mày - anh tức giận.
- Nếu vậy thì hôm nay giải quyết luôn đi, tao luôn sẵn sàng đấu với mày.
- Được, vậy thì coi như hôm nay mọi chuyện sẽ được giải quyết.
- Nếu tao thắng thì mày phải chết và con em mày sẽ là một trong những con vợ lẻ của tao để tao có thể thoả mãn dục vọng của tao.
- Mày dám!
- Tại sao không! Còn nếu mày thắng thì mày có mọi quyền quyết định.
- Vậy cứ theo luật rừng mà đấu.
Anh bế nó đưa cho hai tên vệ sĩ, ôn tồn bảo nó:
- Anh hai có việc cần giải quyết, Hương theo hai anh này ra xe đợi anh hai nha.
- Không chịu, không có anh hai Hương sợ lắm, sợ bị bắt cóc giống lúc nãy, sợ mất anh hai - nó lại khóc.
- Ngoan, nghe lời anh hai, ra xe đợi anh hai. Anh hai hứa sẽ trở về với Hương mà.
- Thật không? - nó ngây thơ hỏi.
- Thật, anh hai có nói dối Hương bao giờ đâu. Giờ thì ra xe đợi anh hai được chưa? - anh vẫn cố gắng mỉm cười nhìn nó dù bây giờ anh rất mệt.
Anh nhận được cái gật đầu từ nó, anh mừng vì nó chịu nghe lời. Sau đó nó được bế ra xe. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn anh, kẻ đó và một vài đàn em của hai bên. Anh hỏi:
- Bắt đầu được chưa?
- Ok!
Anh giơ ba ngón tay lên rồi rút từ từ từng ngón, khi ngón cuối cùng rút xuống cả hai bên xông lên, tình hình bây giờ rất hỗn độn, có tiếng súng, tiếng la hét, không phân biệt được ai cả. Anh nhanh chóng hạ được hơn chục tên, tiếng về phía kẻ đó. Cả hai đánh nhau không ngừng nghỉ, trên người ai giờ cũng đầy vết thương. Kẻ kia bị đâm vài nhát dao nhưng vẫn cố gượng đánh trả, còn anh thì do trước đó đã bị thương nên anh bị đánh bầm dập. Trong lúc kẻ đó đang đau đớn vì nhát đâm, anh tóm thời cơ lấy cây súng gần đó bắn vào bụng kẻ đó. Kẻ đó gần như đã thua cuộc nhưng kẻ đó lại kêu đàn em của mình rút lui trước, anh cố đánh trả để không cho chúng thoát. Sau khi kẻ đó cùng một vài đàn em chạy ra ngoài, kẻ đó lấy cái điều khiển gượng cười nói:
- Hứ, mày nghĩ mày thắng à? Đừng có tưởng bở, chỉ cần bấm cái nút điều khiển này thì mày sẽ banh xác thôi.
- Mày dám sao? - Anh thở gấp.
- Tất nhiên dám chứ sao, mày cứ ở lại đây mà chờ chết. À mà quên nữa còn con em gái mày thì lần này tao tha, thay vào đó là tính mạng của mày sẽ không còn nữa! Hahaha - kẻ đó cười nham nhở.
Anh cố hết sức hét lên bảo mọi người ra khỏi tầng hầm này, nhưng họ không ra mà ở lại cùng anh. Kẻ đó bực bội khi thấy tình đoàn kết của họ, kẻ đó bấm nút điều khiển, cả tầng hầm bị nổ tung, kẻ đó cùng đồng bọn đã thoát ra trước nên không sao cả. Kẻ đó tưởng rằng anh đã chết nhưng nào ngờ ông trời đã về phe anh. Trước khi tầng hầm bị nổ, Phong - hắn đã tới kịp thời và giải cứu cho anh và những người khác. Khi tầng hầm vừa nổ thù cũng là lúc anh và mọi người được cứu sống. Hắn chở anh đến bệnh viện và gọi cho một người đàn em tới, trên đường đi anh bị mất khá nhiều máu nhưng vẫn cố nói với hắn:
- Sau này nếu tôi có mất thì cậu phải là người thay tôi quản lý bang của mình. Ngoài ra, tôi nhờ cậu chăm sóc cho em gái tôi, con bé dễ dụ lắm, cậu dụ nó vài ba câu là nó nghe lời liền à!
- Anh đừng nói như vậy, anh không được chêt, anh phải sống để còn giải quyết những vấn đề trong thế giới ngầm của mình. - hắn nắm chặt tay anh nói. - Còn em gái của anh thì anh phải tự chăm sóc nó chứ, nó còn nhỏ nhưng nó rất thương anh, nó luôn muốn ở cùng anh! Anh không được chết - hắn bật khóc.
Anh chẳng nói gì nữa, anh nhìn mọi cảnh vật quanh mình anh xem như đây là lần cuối anh được ngắm cảnh đường phố. Cuối cùng cũng tới bệnh viện, hắn đỡ anh vào trong, bác sĩ cùng những cô y tá nhanh chóng đưa anh vào phòng mổ. Hắn ngồi ở ngoài cầu nguyện cho anh, lát sau tên đàn em cũng tới, tên đó chạy vào thấy hắn đi lòng vòng trước phòng mổ. Tên đó hỏi:
- Anh Duy sao rồi?
- Vẫn còn trong phòng mổ - hắn chỉ tay về phía phòng mổ.
- Vậy còn bé Hương thì sao? Nó có an toàn không?
- Khi nghe tiếng nổ thì nó hoảng loạn, cứ khóc kêu tên anh Duy rồi kiệt sức đâm ra ngất xỉu, tôi đã nhờ người chở con bé về nhà và kêu bác sĩ rồi.
- Ừ.
Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc phẩu thuật cũng kết thúc, bác sĩ bước ra với vẻ mặt mỉm cười phúc hậu. Hắn liền nắm tay bác sĩ hỏi:
- Bác sĩ anh tôi sao rồi, có bị gì không?
- Người nhà yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu khá nhiều nên bệnh nhân vẫn còn bị hôn mê.
- Vậy bao lâu anh tôi mới tỉnh dậy hả bác sĩ?
- Cái đó tuỳ thuộc vào bệnh nhân! Chúng tôi không nói trước được.
- Vậy chúng tôi có thể vào thăm anh ấy được không?
- Được, người nhà cũng nên kể cho bệnh nhân nghe những câu chuyện vui thì may ra bệnh nhân sẽ mau chóng tỉnh dậy.
- Cám ơn bác sĩ.
Nói hắn cùng tên đàn em vào thăm anh, nhìn anh phải thở bằng bình, người thì băng bó khắp nơi khiến hắn không khỏi thương xót. Hắn nói với tên đàn em:
- Bây giờ cậu hãy trở về thông báo với mọi người anh Duy còn sống nên đừng lo tuy qnh vẫn còn hôn mê. Mà nhớ nói mọi người đừng cho Hương biết chuyện này vì con bé đã tưởng rằng anh Duy đã mất. Do đó nếu nó biết thì sau khi tỉnh dậy anh Duy sẽ phải khó xử, vừa phải lo cho nó vừa phải lo chuyện báo thù.
- Nhưng nếu nói như vậy chẳng khác nào hại con bé trở nên bị trầm cảm thì sao? - tên đó hỏi lại.
- Chính vì lý do đó nên tôi mới quyết định như vậy. Nếu Hương mất đi một người mà nó thương thì mối thù hận của nó sẽ tăng cao. Nó sẽ thay cho anh Duy trả mối thù này.
- Biết là vậy nhưng tôi thấy Hương nó còn nhỏ làm sao mà có ý định trả thù được chứ.
- Đừng coi thường con bé đó, tuy còn nhỏ nhưng nó đã có lối suy nghĩ của một người lớn. Nhìn nó có vẻ ngây ngô nhưng chỉ trước người mà nó yêu thương thôi, ngoài ra nó còn có bộ mặt lạnh lùng rất giống anh Duy khi làm việc và nó rất biết cách lãnh đạo người khác nên tôi tin rằng nó sẽ trả mối thù cho chúng ta.
- Nhưng lỡ ......
- Không nhưng gì nữa, cậu mau đi thông báo với mọi người đừng nhiều lời ở đây nữa.
- Dạ tôi đi liền.
Đợi tên đàn em đã đi khỏi, hắn đi tới giường bệnh nắm tay anh nói:
- Anh à! Em xin lỗi vì đưa Hương vào cuộc, nhưng em chắc chắn Hương sẽ giúp ta trả thù.
Nước mắt hắn cũng bắt đầu rơi xuống chiếc giường, hắn biết chuyện này có thể gây nguy hiểm cho nó nhưng chỉ còn cách này thì cứu được bang Windy. Kể từ ngày mà mọi người biết chuyện, ai cũng cảm thấy thương xót nó, còn nó khi nghe tin anh chết thì nó trở nên lạnh lùng, nó hằng ngày học võ và sử dụng mọi vũ khí. Nó ngày càng trở thành một sát thủ tài ba, nó luôn tàn nhẫn với những kẻ giám chống lại nó. Những kẻ chống lại nó đều nhận hậu quả khủng khiếp.
ENDFLASHBACK -----