Nhóc Con, Anh Yêu Em

Chương 18: Chương 18




Vài ngày sau nó cũng được xuất viện, cả đám kéo nhau mở tiệc ở quán bar để mừng đón 'cựu boss' của bang trở về. Ai cũng có tửu lượng cao nhưng cao nhất đám lại là nó, một mình nó uống gần hết một chai vodka mà chẳng hề hứng gì. Hắn chỉ uống vài ba ly rồi thôi vì hắn phải còn phải canh chừng mấy lão già dê đang nhìn chằm chằm vào body của nó. Tiếng nhạc ngày càng sôi động hơn, nó và Duyên kéo nhau ra giữa sàn nhảy. Những động tác quyến rũ được cả hai thể hiện một cách hoàn hảo, một vài thanh niên cố tình lại gần chỗ nó và Duyên để giở trò. Tuy nó biết ý đồ của mấy tên thanh niên đó nhưng nó vẫn nhảy chung và nói chuyện vui vẻ, Duyên cũng vậy, cả hai vui vẻ với người khác mà không biết rằng phía bên trong có 2 người đang tức sôi máu. Nó thấy hắn ghen nên nghĩ ra kế để trêu chọc hắn, nó kéo Duyên lại thì thầm to nhỏ rồi nhìn nhau cười. Nó và Duyên bỗng nhiên kéo hai người con trai gần đó tạo hình như đang hôn. Hắn và Hưng thấy thế tức tốc chạy ra lôi hai đứa tụi nó ra khỏi hai tên đó. Mấy người còn lại đã say hết nên không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn kêu người dìu mấy người kia ra xe rồi hắn chở một mạch về thẳng nhà của nó.Về tới nhà, sau khi đỡ mọi người về phòng, hắn và Hưng chia nhau ra lên phòng hai cô bạn gái của mình để giải quyết vụ lúc nãy.

---------Phòng nó---------

Lúc này nó vừa mới bước ra từ phòng tắm, trên người nó chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm. Hắn đi vào thấy vậy mặt liền chuyển sang ửng đỏ, mắt cứ dán vào cơ thể nó. Nó quay lưng về phía hắn nói:

- Anh nhìn nãy giờ có đủ chưa? Anh vô phòng em để làm gì?

- Anh vô để hỏi tội em - hắn nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm hằng ngày của mình.

- Tội gì? Em làm gì có tội đâu? - nó giả vờ như chẳng biết gì.

- Em không biết hay là cố tình không biết - hắn vẫn lạnh giọng.

- Ừ thì hồi nãy em có hôn một chàng nào đó! Em nói rồi giờ thì anh muốn sao nữa? - nó vờ trêu hắn.

- Em nói như vậy mà nghe được hả? Em có biết là em đã có người yêu rồi hay không mà lại đi hôn người ngoài hả? - hắn quát.

- Thứ nhất nụ hôn đầu của em anh đã lấy rồi thì mấy nụ hôn này chả có gì là bất thường cả. Thứ hai anh nên nhớ em cũng đã sống bên Anh từ nhỏ nên sống rất thoải mái hôn chỉ là một cách giao tiếp thông thường mà thôi! Do đó anh đừng có mà cấm này cấm nọ em - nó tỏ vẻ bất bình với hắn.

- Rồi rồi, em nói gì cũng đúng cả chỉ có anh là sai thôi. Bây giờ em muốn làm gì thì làm anh không cấm nữa - hắn tức giận.

Hắn định đi ra khỏi phòng thì có một cách tay đã níu hắn lại, nó ôm chặt người hắn, hắn vẫn để cho nó ôm nhưng không mở một lời nào cả. Nó thấy mình cũng hơi quá lời bây giờ phải dùng dịu kế để xin lỗi hắn, kéo hắn ngồi xuống giường nó ôm hắn từ đằng sau thì thầm vào tai hắn:

- Em xin lỗi, em sai rồi!

- .....

- Anh đừng im lặng như thế chứ! Em đã xin lỗi rồi mà - nó không đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời từ hắn.

- Vậy tại sao em lại hôn người lạ?

- Em đâu có hôn, chỉ là kéo người đó gần lại thôi chứ chưa có môi chạm môi - nó giải thích mọi chuyện cho hắn hiểu.

Mặt hắn nghệch ra như một thằng ngốc, nó bật cười rồi từ tốn giải thích mọi việc cho hắn nghe. Hắn sau khi nghe xong thì mới biết hắn đã hiểu lầm, hắn xoay người ôm nó. Không ai nói gì, vì họ hiểu nhau, họ cảm nhận được đối phương đang muốn gì. Hắn nhẹ nhàng di chuyển đôi môi lên khuôn mặt nó đi tìm đôi môi còn lại. Hai đôi môi hoà quyện vào nhau, lưỡi chạm lưỡi, hắn bất chợt đè nó xuống giường. Người ta đã nói rằng khi hôn nhau thì bàn tay là chỗ lúng túng nhất. Thật vậy, bàn tay hắn không biết nên đặt lên đâu, nó nhếch mép rồi từ từ choàng tay ra sau cổ hắn, nụ hôn ngày càng nóng bỏng hơn. Bàn tay hư hỏng của hắn đang lần mò tới cái khăn tắm, định lấy nó ra nhưng nó nhanh hơn nắm lấy tay hắn lắc đầu nói:

- Bây giờ chưa phải là lúc! Em còn đi học, anh còn đi dạy nữa!

- Anh sẽ làm bất cứ khi nào em muốn

- Vậy thì chờ thêm 2 năm nữa đi! - nó vuốt nhẹ bên má hắn.

- Bao lâu anh cũng chờ!

- Nói thì nhớ đó, giờ ra ngoài để em thay đồ

Hắn mỉm cười kéo nó vào nụ hôn khác, 5p sau mới chịu buông nó đi ra ngoài. Nó thay đồ rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Duyên

”Ê bên mày thế nào rồi?”

”Thì lúc đầu người ấy giận, tao mới kể sự thật, người ấy hết giận rồi đi mua đồ ăn cho tao rồi! Còn bên mày thì sao?”

”Cũng giống mày nhưng không mua đồ ăn hay gì mà lại định ăn tao!”

”Ghê ghê, mà thôi nhen gái, người ấy về rồi”

”Ừ, tao không làm phiền tụi bây! Bye bye”

”Bye”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.