Hắn bước vào phòng nó trên tay là một hợp kem Baskin Robbins hương vị dâu, còn nó say mê với chiếc điện thoại nên không hề biết hắn vào phòng mình. Hắn nhìn nó mỉm cười rồi đặt hợp kem xuống, ôm lấy nó từ phía sau:- Em đang nhắn tin với ai mà đến nỗi anh vào mà em cũng không biết luôn thế?
- Không có nhắn tin, chỉ là em đang xem bình luận của mấy readers ấy mà! Anh đừng quên em cũng là dân viết truyện đấy - nó dẹp điện thoại.
- Làm sao anh quên được chứ, nhưng mà anh chưa bao giờ đọc truyện của em. Em viết truyện về gì thế? - hắn vuốt vuốt mái tóc của nó.
- Không nói đâu! Anh tự kiếm đọc đi rồi biết! - nó nháy mắt tinh nghịch với hắn.
- Hết biết với em, thôi mình ăn kem đi, anh mới mua cho em đó.
Nó vui vẻ tách mình ra khỏi cái ôm của hắn để lấy hợp kem, hắn chỉ biết lắc đầu trước vẻ ham ăn của nó. Nhìn nó ăn ngon lành trong đầu hắn nghĩ ra một cách để có thể vừa nếm được vị kem dâu vừa nếm được hương dâu từ môi nó. Hắn nhìn nó nói:
- Anh có cách ăn mới nè! Em muốn thử không?
- Cách gì?
Không nói gì, hắn ăn một muỗng kem rồi tiến tới người nó trao cho nó một nụ hôn. Kem từ trong miệng hắn được đưa sang miệng nó, hắn từ tốn mút đôi môi ấy và dần cảm nhận hương dâu của đôi môi, đến khi nó cảm thấy khó thở mới cắn nhẹ môi hắn để tách ra. Nó nũng nịu trách hắn:
- Anh nghĩ đâu ra cái cách ăn này vậy? Ăn mà cũng bị tốn sức.
- Hahaha.... Coi em kìa khoái gần chết mà còn làm bộ không thích nữa - hắn cười cười chọt chọt tay vào cái má đang đỏ của nó.
Nó ngượng đỏ mặt, không thèm đôi co với hắn nữa chỉ tập trung vào việc ăn kem. Cả hai vừa ăn vừa giỡn nên khi xong trời cũng đã khuya, hắn tính đi qua phòng khác để ngủ nhưng chợt nó nắm tay hắn:
- Anh ngủ với em nha!
Hắn gật đầu rồi nằm xuống giường kế bên nó, nó vẫn chưa chịu đòi hắn phải hát ru mới chịu ngủ. Hắn vẫn chìu theo ý nó mà hát, giọng hát trầm ấm của hắn bắt đầu ngân lên
Ừ, em quay lưng lại với tôi, và em biết chắc rằng tôi đau ra trò đấy
Tôi gắng tỏ ra lạnh nhạt mà vẫn đành phải tan chảy vì em quá đẹp xinh
Tôi đã lọt thỏm qua kẽ nứt, và giờ tôi gồng mình mà ngoi lên
Trước khi vẻ điềm đạm này bốc hơi đâu mất,
Tôi phải cố hết sức mình mới được
Không điều gì có thể ngăn cản tôi, trừ khi đó là thánh thần ra tay
Đã đến lượt của tôi rồi, để giành được hay học hỏi chút gì
Tôi sẽ không ngại ngùng nữa đâu
Khỏi chần chừ gì nữa, tôi là của em rồi...
Hát được nửa bài thì hắn nhìn xuống thấy nó đã say giấc nồng nên lẳng lặng chỉnh lại tư thế ngủ cho nó rồi ôm nó mà yên giấc. Trong lúc ngủ nó nói mớ khiến hắn ngủ không được trọn giấc nhưng hắn vẫn ôm nó nằm đó, còn nó thì cảm thấy hơi ấm tỏa ra nên cố nhích sát lại gần hắn. Nhìn nó một cách yên bình, hắn tự trách mình khi đã kéo nó vào cuộc chơi nguy hiểm này, hắn vẫn nhìn nó đến khi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, hắn dậy trước nó nên tính ngồi dậy để tập thể dục nhưng lại nó đang ôm chặt mình, hắn sợ sẽ đánh thức nó đành nằm yên đó cho nó ôm. Nhìn một hồi lâu mà thấy nó vẫn chưa dậy, hắn bèn hôn lên môi nó để đánh thức, nó thấy vật gì đó mềm mềm chạm vào môi mình nên nhíu mày mở mắt thấy trước mặt mình hắn đang mỉm cười nhìn nó. Nó tách mình ra cái ôm rồi kéo chăn chùm hết người, hắn nhẹ nhàng kéo chăn xuống hôn lên mái tóc của nó:
- Sáng rồi dậy đi em.
- Um...um... - nó nhăn mặt giật chăn lại.
- Dậy xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa! Ngoan đi anh thương - hắn vẫn điềm đạm dụ dỗ nó.
Nó vẫn không hề nhúc nhích gì cả, hắn lắc đầu ngao ngán trước công chúa ham ngủ của mình, hắn chợt nhớ khi ở bệnh viện Duy đã dọa sẽ lấy con tororo của nó để đánh thức nó, hắn liền áp dụng chiêu thức đó:
- Dậy đi em, không thôi anh lấy mấy con tororo của em đem đi cho đó nha!
Quả nhiên, nó bật dậy ngay tức khắc, la lối om sòm:
- Ai cho anh lấy roro đem đi, roro là của em không ai được lấy hết.
- Không lấy không lấy, anh chỉ giỡn thôi mà không ngờ em phản ứng mạnh tới thế - hắn e dè trước cơn thịnh nộ của nó
- Anh mà dám đem đi là chết với em - nó dơ nắm đấm trước mặt hắn.
- Anh hứa không lấy. Bây giờ dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với mọi người.
Nó lúc này mới nhận ra là mình bị dụ nên mặt xụ xuống một đống, hắn cố nhịn cười nhưng không được, hắn cứ cười một cách thả ga mặc cho nó đang liếc mình. Hắn cố thôi cười, nhẹ giọng với nó:
- Anh chỉ muốn kêu em dậy nên phải dùng cách này. Giờ thì mau đi đánh răng.
Nó lắc đầu không chịu, giơ hai tay ra phía trước chủ ý là muốn hắn bế, hắn đành chìu theo ý nó mà bế vào phòng tắm, cho nó ngồi trên bồn rửa mặt rồi hắn nhanh chóng lấy bàn chải đánh cho cả hai. Nó đã tỉnh hoàn toàn nhưng lười biếng nên để cho hắn phục vụ mình, đâu đó xong xuôi nó cùng hắn dắt tay nhau xuống phòng ăn. Duy thấy nó xuống nên chọc:
- Bé cưng của hai dậy rồi à? Mà mới sáng sớm em làm gì mà la om sòm trên phòng vậy?
- Hai à, em đâu còn con nít nữa đâu mà kêu là bé. Còn lý do tại sao em lại la lối thì hai hỏi người kế bên em nè - nó bĩu môi nhìn hắn tặng kèm theo cái liếc.
Hắn hơi sợ nên không dám thẳng vào nó, Duy chỉ biết nhìn cặp đôi trước mặt mình mà cười, đám còn lại cũng cười theo. Hắn từ từ kể lại sự việc lúc nãy, ai nghe xong cũng bật cười ha hả còn nó thì xấu hổ đỏ mặt. Duy xoa đầu nó cười nói:
- Lớn già đầu mà còn bị dụ nữa, không phải là con nít chứ là gì hả cô nương?
- Kệ em, mà em nhớ cái chiêu này chỉ hai biết thôi mà sao anh Phong lại biết được chứ - nó thắc mắc hỏi hắn.
- À, tại hôm ở bệnh viện anh Duy sử dụng cách này để kêu em nên anh học hỏi - hắn cười trừ trả lời nó.
- Hahaha,... Vậy là sau này út của hai không được ngủ nướng nhiều nữa rồi - Duy trêu nó.
- Cuối cùng cũng có người trị được Hương nhà ta rồi! - Ngọc hùa theo Duy để chọc nó.
Nó đỏ mặt liếc nhìn hắn, ghét vì hắn đã biết bí mật của mình, bữa sáng của bọn họ ngập tràn tiếng cười, đa phần là chọc nó. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Duy gặp chuyện nó được cười một cách sảng khoái đến như vậy. Gần 8h thì nó, hắn, Duyên và Hưng chào mọi người đến trường, Ngọc và Khải thì lên công ty để giải quyết một số tài liệu. Chi còn Duy và Mai ở nhà, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn hẳn, có lẽ vì sau khi Duy chết thì Mai mới được gia nhập vào nên Duy không có tiếp xúc với Mai nhiều. Thấy Mai hơn ngượng nên Duy bắt chuyện trước:
- Cô gia nhập vào bang khi nào thế?
- Tôi được gia nhập vào khi Hương được 13 tuổi, kể ra cũng mới chỉ được 3-4 năm gì đó.
- Mà hình như cô nhỏ tuổi hơn tôi phải không?
- Tôi 22 tuổi.
- Vậy phải gọi tôi là anh rồi, nhưng hãy xưng hô là anh-em chứ tôi-anh nghe xa lạ quá, dù gì mình cũng là người nhà mà. - Duy cố khiến cho Mai cảm thấy được thoải mái hơn với mình.
Cả hai trở nên gần gũi hơn, nói chuyện với nhau rất hợp, kẻ tung người hứng khiến cho ngôi nhà trở lại vẻ nhộn nhịp vốn có. Mai tuy là người ngại tiếp xúc với người lạ nhưng khi ở với Duy, Mai cảm thấy mình vui vẻ hơn nhiều và có gì đó khiến mình có thể cởi mở hơn bao giờ hết.
--------------Ở trường----------------
Tuy nghỉ học ở trường khá lâu, nhưng khi vào lớp nó vẫn bắt kịp bài, có khi là còn giải được những bài nâng cao mà không ai biết làm (chị đã học hết đại học luôn rồi nên mấy bài chỉ là xem như khởi động). Còn cặp đôi còn lại thì vẫn mải mê chìm đắm trong câu chuyện tình cảm của mình, nàng vuốt tóc chàng, chàng thì bẹo má nàng khiến cho mấy người ngồi gần cảm thấy ghen tỵ. Tới tiết thứ hai, tiết mà nó mong đợi nhất vì đó là tiết Anh của người yêu nó, tuy biết hắn đã là của nó nhưng vẫn không có ít học sinh thích hắn. Những ánh nhìn yêu thích, ngưỡng mộ của đám nữ sinh đến hắn làm cho nó trở nên khó chịu, đã vậy hắn không những không quan tâm mà còn nở nụ cười tươi với tụi kia, nó tức giận bỏ ra ngoài lớp mà chẳng thèm nói hắn một lời, Duyên thấy thế nên lên xin phép đi theo nó. Ra khỏi lớp không thấy nó đi đường nào, Duyên đoán nó đã lên sân thượng nên đi lên đó để kiếm nó. Qủa thật là nó ở đó, nghe có tiếng động nó quay lại thì thây Duyên nên cũng hiểu lý do Duyên lên đây làm gì:
- Mày lên làm gì, sau không ở dưới với Hưng đi! Chẳng lẽ thầy kêu mày lên để lôi tao xuống à?
- Mày thôi đi, tao lên đây vì tự nguyện chứ không phải anh Phong kêu tao lên. Tao biết là mày có tính chiếm hữu cao nên mới ghen tới như vậy nhưng anh Phong làm vậy chỉ là tạo thiện cảm cho học sinh mà thôi, mày......
- Suỵt - nó chợt ngắt lời của Duyên rồi đưa cho Duyên một mảnh giấy.
Em và Stella hãy lên sân thượng đi, anh có chuyện hay cho các em đây! BLACK.
Lúc này Duyên mới nhận ra rằng nó không phải vì ghen mà vì mảnh giấy này, Duyên chợt thắc mắc tại sao tên này lại biết biệt danh của mình là Stella, Duyên nghiêm giọng hỏi nó:
- Mày biết tên này chứ?
- Không, nhưng tao nghĩ là người trong bang của chúng ta!
- Chẳng lẽ là.... - Duyên bỗng nhớ ra một kẻ đã từng phản bội tụi nó.
Nó gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Duyên, bất ngờ có một bóng đen lao tới, cả hai theo phản xạ né tránh tên đó. Nó lên tiếng:
- Ngươi đâu cần phải xuất hiện như thế chi cho tốn sức?
- Nhưng anh thích thế!
- Thôi dài dòng đi, có chuyện gì thì nói mau, đang trong giờ học. - nó thực sự rất ghét cái tính lôi thôi của Black.
- Sao em vội vàng thế, cứ bình tĩnh đã rồi mình nói chuyện. Mà hình như tiết này là của người yêu em mà đúng không? Mắc mớ gì em phải sợ? - tên đó vẫn ung dung đáp lại nó.
- Nếu anh không nói thì chúng tôi về lớp - Duyên gắt.
- Ấy ấy, anh chỉ giỡn chút thôi mà. Chỉ là anh muốn nói với hai em một chuyện là hãy chuẩn bị tinh thần cho những sóng gió sắp tới. - Black cũng không dài dòng nữa.
- Ý anh là sao? - nó khó hiểu hỏi lại.
- Nợ máu phải trả bằng máu.
Nói xong tên Black liền chạy đi mất, để lại dấu chấm hỏi to đùng cho cả hai. Tụi nó lo lắng về câu nói của Black, nó suy nghĩ mãi về câu nói đó cho đến khi trở vào lớp học nó vẫn còn nghĩ về điều đó. Chợt trong đầu nó nhớ lại một sự việc trong quá khứ, có máu, có xác người và có cả tiếng la hét thù hận. Nó lập tức nhắn tin cho hắn:
Chiều nay 2h, họp gấp.