Sau khi nhận được tin nhắn của nó, mọi người liền bỏ hết mọi công việc dang dở để đi họp đúng giờ. Trong bang, nó nổi tiếng là đúng giờ, ai mà đi trễ dù chỉ một phút liền bị nó tống đi luyện tập ở Rừng Quỷ. Vì vậy mà ai cũng nể sợ nó, chẳng ai dám đi trễ dù chỉ một lần.
2h - Tại phòng họp.
Lúc này mọi người đã có mặt đầy đủ, ai cũng thắc mắc lí do mà nó cho họp là gì. Nó là người không thích rườm rà, chậm trễ, khi thấy đã đủ nó liền bắt đầu cuộc họp:
- Hôm nay tôi có một thông báo với mọi người là sắp tới sẽ có cuộc thi đấu giữa các bang để chọn ra bang mạnh nhất và người tài giỏi nhất sẽ làm thủ lĩnh của tất cả các bang.
Vừa dứt câu nói, ở phía dưới mọi người tỏ ra rất ngạc nhiên, không ai nghĩ cuộc đấu ấy mau tới như vậy. Như hiểu được thắc mắc của mọi người, nó mau chóng nói tiếp:
- Thực ra thì tôi cũng mới nhận được tin này vào sáng nay thôi. Trong cuộc đấu lần này, sẽ có ba vòng đấu. Một là tốc độ, hai là phản xạ và ba thì... tôi cũng chả biết nữa.
Càng về sau giọng nó càng nhỏ lại nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy. Ai cũng bàng hoàng sau khi nghe nó nói, nhưng có một người vẫn im lặng mà quan sát.
- Trong cuộc thi lần này, mỗi bang sẽ cử 3 thành viên đại diện thi đấu. Bang mình thì có tôi, Stella và Emma sẽ đại diện cho cuộc đấu lần này. Ngoài ra, Justin và Wild (Duy) sẽ là hai trong sáu người ra đề cuộc thi lần này, nhưng cả hai sẽ ra đề ở vòng thứ hai nên sẽ hơi khó cho chúng ta vì không biết vòng ba là gì. Những người còn lại sẽ hỗ trợ phía sau. Mọi người có ý kiến gì không?
- Tại sao người thi lại toàn là nữ mà không có nam tham gia? - Ken thắc mắc.
- Đơn giản là vì nữ nữ với nhau dễ luyện tập, chỉ vậy thôi! - nó thản nhiên trả lời.
- Coi như cuộc họp kết thúc. Giải tán!
Nó lập tức rời đi ngay sau đó, mọi người trở nên hỗn loạn nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Chọn cho mình một chiếc moto đen, nó phóng đi như một cơn gió. Chạy, chạy mãi mà không cần xác định phương hướng, nó mặc cho những lời mắng chửi của những người đi đường. Cứ như là lần cuối được chạy xe, nó rồ máy đến mức cao nhất. Có lẽ vì quá giới hạn của chiếc xe nên chiếc moto bị bóc khói và đứt thắng. Biết chiếc xa sắp nổ, nó liền cho xe tông thẳng vào một cái cây lớn gần đó để dừng xe. Vì lực rất mạnh nên nó bị văng khá xa, còn chiếc xe thì bật cháy. Cũng may là chiếc bảo hiểm của nó được làm từ chất liệu chống vỡ khá tốt nên đầu nó vẫn được bảo toàn nhưng vẫn bị ngất đi, tay chân thì máu chảy bê bết.
Ba ngày sau, nó đã tỉnh lại, dự định ngồi dậy để vận động nhưng lại cảm thấy đau nhức ở chân, nhìn lại thì nó thấy chân tay mình đều bó bột cả. Nhìn xung quanh, nó nhận ra đây không phải là bệnh viện mà là căn phòng của ai đó. Đang thắc mắc thì chợt có tiếng mở cửa, nó liền quay sang nhìn để xem là ai đã cứu nó. Người lạ mặt thấy nó tỉnh liền hỏi han:
- Em tỉnh rồi à? Có thấy đau chỗ nào không?
- Tôi không sao, cám ơn anh. Mà anh là ai vậy?
Đó là một người con trai có vẻ ngoài thư sinh, tướng tá không tồi, cậu còn sỡ hữu một nụ cười toả sáng với cái má lúm đồng tiền.
- Anh tên Nam, hôm qua anh thấy em bị ngất mà gần đây cũng không có bệnh viện nào nên anh mới đưa em về nhà anh. Anh có gọi bác sĩ đến để chữa trị cho em.
- Tôi tên Hương, cám ơn anh vì đã giúp tôi. Bây giờ tôi cần phải về gấp, làm ơn đưa tôi chìa khoá xe. - nó cố gắng ngồi dậy.
- Em đang bị thương, bác sĩ nói không được vận động mạnh. Còn xe em thì bị hỏng khá nhiều, người ta nói ba ngày sau mới lấy được. Em ráng ở đây thêm vài ngày, khi nào hết thì hẳn đi cũng được. - cậu khuyên nó.
Nó lưỡng lự một hồi rồi cũng đồng ý ở lại, cậu kia thì ân cần chăm sóc nó. Nó thầm nghĩ: Dù gì cuộc thi vẫn còn một tháng nữa. Mình ở lại đây vài ngày coi như đi thư giãn cũng được. Những ngày sau đó Nam luôn chăm sóc nó, giúp nó đi đứng, đút cho nó từng muỗng cháo. Nó lúc đầu còn ngại nhưng rồi cũng quen dần với kiểu chăm lo của Nam. Nó cũng không còn xưng hô anh - tôi mà chuyển sang thành anh - em, dù gì Nam cũng lớn tuổi hơn nó. Nam cũng biết nó đã có người yêu nên biết giữ khoảng cách của cả hai.
Trong khi nó đang vui vẻ thì bên hắn lại lo lắng cho nó, không ai liên lạc được với nó, chẳng ai biết nó ở phương trời nào. Tuy nhiên, họ đều tin là nó sẽ quay trở về. Hắn với Duy cùng nhau bàn về vòng thi của họ, Duyên với Ngọc thì cùng nhau luyện tập, còn những người hằng ngày cố gắng liên lạc với nó.
Nói là ở ba ngày nhưng thật chất nó ở nhà Nam gần hai tuần lễ. Cả hai đã thành anh em kết nghĩa, thân thiết với nhau hơn. Đặc biệt nó còn phát hiện ra Nam rất giỏi về khoản công nghệ, cậu có khả năng hack mọi hệ thống camera. Nó cũng ngỏ ý mời cậu về làm hacker cho bang nhưng nó không nói về chuyện tụi nó là sát thủ. Nam lập tức nhận lời mà không một lời thắc mắc. Hôm nay là bữa cuối nó ở nhà Nam, sáng mai nó phải trở về để chuẩn bị cho cuộc đấu. Ban đêm, cả hai không ngủ mà rủ nhau lên sân thượng tán dốc. Nó vu vơ hỏi cậu:
- Nếu anh chỉ còn một ngày để sống thì anh sẽ làm gì?
- Anh sẽ đi tìm người mà anh yêu nhất để bày tỏ tình cảm của mình. Mà sao em lại hỏi vậy? - cậu hỏi.
- Em chỉ hỏi chơi vậy thôi, chứ không có gì cả. Mà anh nè, mai anh đi với em về nhà nha, về đó sẵn em giới thiệu anh với mọi người luôn. Nha anh! - nó nắm tay cậu lắc qua lắc lại như đứa con nít đang nũng nịu đòi kẹo.
- Cũng được thôi! Nói thật thì anh cũng hơi lo cho em, tay em còn băng bó như thế cầm lái sao vững được.
- Anh đừng coi thường em nha! Em được mệnh danh là tay lái cừ nhất trong nhóm đó. - nó chun mũi phản bác lại.
- Thôi đi cô nương, cho tôi xin. Mai tôi chở cô về. - cậu vỗ vỗ trán nó mắng yêu.
Đùa giỡn với nhau khá lâu thì nó bắt đầu lim dim buồn ngủ. Nam thì mãi ngắm sao trên trời mà không biết nó ngủ từ khi nào, đến khi nó gục vào vai cậu thì cậu mới sực giật mình. Nhìn nó ngủ rất yên bình, cậu không nỡ đánh thức nó dậy, mà bế nó thì sợ nó tỉnh, cậu đành để nó dựa vào vai mình ngủ. Còn cậu cũng tựa vào vách tường mà đánh giấc. Cả hai kết thúc một ngày cùng nhau dưới bầu trời đầy ánh sao sáng.