Nhóc Con, Anh Yêu Em

Chương 21: Chương 21




Sáng hôm sau, nó cùng Nam chuẩn bị đồ đạc để về nhà. Nó ở nhà Nam cỡ hai tuần mà nó sắm đồ gần chục cái vali nên giờ phải soạn cái nào bỏ cái nào đem về. Còn Nam chỉ lấy cho mình vài bộ đồ nên phụ nó soạn đồ. Nó than:

- Cái gì mà đồ nhiều dữ vậy nè trời! Lựa cái đống này không biết khi nào xong.

- Cho chừa cái tội không chịu chuẩn bị trước. Hôm qua bày đặt ngồi ngắm sao nên giờ mới như thế đó. - Nam trách.

- Anh cũng ngắm đó thôi. Sao tự nhiên chỉ nói có mình em vậy. - nó uỷ khuất nói.

- Rồi, rồi sao cũng được. Làm lẹ còn đi nữa. Mà tay em còn bị thương nên lát anh chở.

- Vâng.

Nó cũng nhanh chóng lựa đồ theo lời Nam, sau một hồi chật vật với đống đồ thì nó cũng hoàn thành việc của mình. Trong khi đợi Nam lấy xe, nó tranh thủ kiểm tra lại điện thoại. Từ lúc tỉnh tới bây giờ nó chưa hề đụng tới điện thoại dù chỉ một lần. Mở màn hình lên, nó ngỡ ngàng nhìn số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn: 127 cuộc gọi và 50 tin nhắn của hắn. Nó nghĩ lần này hắn sẽ giận nó một thời gian nên nghĩ cách làm hoà trước. Lướt vài tin nhắn, nó chợt dừng tay trước một tin nhắn không phải của tên người yêu nó. Nó lặng đi khi đọc dòng chữ tin nhắn, đến khi nghe tiếng Nam gọi thì nó mới giật mình trở về thực tại. Nó mau chóng lên xe rồi cùng Nam trở về. Trên đường đi, trong đầu nó chỉ hiện lên dòng chữ kia mặc cho Nam đang luyên thuyên kể chuyện. Thấy không trả lời, Nam lay lay vai nó hỏi:

- Nhóc, em sao vậy? Em mệt hay bệnh à?

- À, em không sao chỉ là em đang nghĩ cách làm hoà trước phòng khi có người giận. - Nó lấy lại vẻ tươi tắn như lúc.

Nam gật đầu tỏ ra hiểu chuyện rồi tập trung lái xe, còn nó thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ. 1 giờ sau, nó và Nam cũng đã về đến nhà. Vì đang là buổi sáng nên chỉ có Duyên với Hưng ở nhà. Nghe quản gia bảo nó đã về cùng một người con trai, Duyên lập tức chạy ra đứng trước cửa đón nó. Vừa thấy nó, Duyên không ngại có người lạ mà mắng nó một trận:

- Mày đi đâu, làm cái quái gì mà bây giờ mới chịu vát cái bản mặt này về. Có biết là tao với mọi người lo cho mày lắm không. Sắp tới trận đấu rồi mà mày còn bỏ đi, lỡ mày có chuyện gì thì ai là người chịu trách nhiệm hả?

- Thôi em, Hương dù gì cũng mới về, chắc còn mệt nên có gì từ từ mà nói. Có khách ở đây em đừng làm vậy. - Hưng vịnh vai Duyên khuyên nhủ.

Nó biết chắc là Duyên giận rồi, bình thường dịu dàng vậy thôi chứ ai mà gây chuyện thì hình tượng thay đổi hoàn toàn. Thôi thì đành chịu trận rồi tìm cách xin lỗi sau. Nam nhìn cảnh tượng trước mắt cứ như đứa con nít làm lỗi bị người lớn trách phạt mà không khỏi bật cười. Nam tiến tới chào hỏi:

- Xin chào, tôi là Hoàng Nam.

- Chào anh, tôi tên Hưng, còn đây là bạn gái tôi - Duyên. Mời anh vào nhà dùng trà.

- Cám ơn.

Bốn người bước vào nhà, mỗi người một cảm xúc khác nhau. Chẳng ai nói với nhau lời nào, không khí lúc này cực kỳ ngượng ngùng. Hưng đành lên tiếng giải vây:

- Chắc anh là bạn của Hương phải không?

- Chúng tôi chỉ mới là bạn cách đây hai tuần thôi. Tôi tình cờ gặp Hương ngoài đường, lúc đó em ấy bị....

- Lúc đó xe tôi bị hư, còn điện thoại thì bị rớt xuống nước nên không liên lạc được. Nhờ gặp anh Nam giúp đỡ, anh ấy cho tôi ở nhờ vài hôm trong khi chờ xe và điện thoại sửa chữa. - Không để Nam nói hết câu, nó đã cắt ngang nhằm tránh Nam nói ra sự thật.

- Cậu làm gì mà hậu đậu quá vậy? Tôi không nghĩ một thủ lĩnh mà lại có thể vô dụng tới mức vậy. - Hưng nghi ngờ nó.

- Đó là sự thật, tin hay không tuỳ cậu.

- Em hơi mệt, em lên phòng nghỉ. Anh ở đây tiếp khách giúp em. - Duyên biện lý do rồi đi lên lầu.

Nó chỉ biết lắc đầu trước thái độ của Duyên, giận gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nó kể toàn bộ mọi chuyện cho Hưng nghe, nhưng trừ việc lái xe quá tốc độ. Nói chuyện xong, nó nhờ Hưng dẫn Nam lên phòng còn nó thì qua phòng của người bạn thanh mai trúc mã của mình.

*Cốc cốc*

- Tao vào được chứ.

Chẳng nói chẳng rằng câu nào nhưng Duyên vẫn ra mở cửa cho nó. Duyên tiếp tục làm bài tập về nhà, còn nó đứng yên một góc, mắt dán chặt vào tấm lưng kia. Cảm thấy ngột ngạt trước tình cảnh này, nó lên tiếng trước:

- Tao xin lỗi.

Lúc này Duyên cũng dừng bút quay lại nhìn nó. Bất chợt Duyên đi ra ngoài, nó nghĩ Duyên không muốn nói chuyện với nó nữa nên cực kỳ lo lắng. Lát sau Duyên bước vào phòng, trên tay là hộp y tế. Nó khó hiểu nhìn Duyên:

- Mày đem hộp y tế vào đây làm gì. Mày bị thương ở đâu hả?

Nó liền chạy tới xem xét người Duyên nhưng chẳng thấy vết thương nào. Duyên vẫn im lặng, nhanh tay kéo tay áo nó lên làm lộ vết thương đang bị rỉ máu dù đã được băng bó. Nó ngạc nhiên tại sao Duyên lại biết tay mình chảy máu mà trong khi đó nó hoàn toàn không để ý tới và hiện tại nó đang mặc áo tay dài nữa. Duyên thận trọng rửa lại vết thương của nó rồi băng một miếng gạc mới. Nó tuy đau nhưng vẫn để yên cho Duyên làm. Băng bó xong, Duyên mới chịu nói chuyện:

- Tại sao?

- Hả? À tại lúc ở nhà anh Nam tao có luyện tập nên bị xay xát nhẹ. - nó biện đại lý do để che giấu sự thật.

Nhưng biểu hiện của Duyên chẳng tin lời nó chút nào. Dù vậy Duyên vẫn không hỏi lại chỉ nói một câu:

- Về phòng nghỉ ngơi đi, lát xuống ăn cơm.

Nó chẳng dám phản kháng mà ngoan ngoãn nghe theo. Về phòng, nó thả mình lên chiếc giường thân yêu, bật điện thoại xem lại mẫu tin nhắn kia và suy ngẫm về nó. Chẳng mấy chốc nó đã rơi vào giấc ngủ, nhưng nó không hề hay biết có một người đã vào phòng nó và đọc được tin nhắn đó. Những người còn lại nghe tin nó trở về liền bỏ hết mọi việc quay về nhà. Mọi người về tới, nó vẫn còn say giấc nồng, thấy Nam ngồi ở phòng khách liền trò chuyện về tình hình nó hai tuần trước. Nam kể lại nhưng lại không kể về việc nó bị bất tỉnh do té xe, rồi giới thiệu bản thân là thành viên mới trong bang. Ai nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm vì nó không sao và không quên cám ơn Nam đã giúp nó. Nhưng chẳng ai để ý tới vẻ mặt ngày càng đen của hắn, mặc mọi người đang trò chuyện hắn chạy nhanh lên phòng nó. Không thèm gõ cửa, hắn tự ý đi vào phòng nó. Vốn vào để hỏi tội nó nhưng chưa kịp mở miệng hắn đã bắt gặp hình ảnh nó đang say ngủ. Trông rất dỗi bình yên khiến hắn quên đi cơn giận mà lại nhẹ nhàng tiến tới hôn vào trán nó. Bỗng tim hắn nhói lên, hắn đã khiến nó trở thành một sát thủ lạnh lùng không còn là đứa bé hồn nhiên của ngày xưa nữa. Ngồi tựa lưng vào thành tường, vuốt nhẹ mái tóc của nó, hắn tự nói với bản thân mình:

- Anh hứa, sau vụ này anh sẽ bù đắp cho tất cả những gì em đã mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.