Nhóc Con, Anh Yêu Em

Chương 22: Chương 22




Đến giờ ăn trưa, Ngọc được giao nhiệm vụ lên kêu mấy người kia xuống ăn cơm. Chuyện đó sẽ chẳng có gì nếu như Ngọc không nhìn thấy cảnh tượng hường phấn của cặp đôi thủ lĩnh kia. Một người thì ngủ quên trời quên đất, một người thì dùng tấm thân to lớn kia ôm chặt người còn lại. Ngọc lịch sự nói;

- E hèm...! Tôi không muốn phá đám đâu nhưng đến giờ cơm rồi, đề nghị hai người xuống dùng bữa.

- Em xuống dưới trước đi, để anh kêu Hương dậy rồi xuống sau.

Ngọc gật đầu rồi chạy ào xuống phòng ăn để khỏi phải nhìn thấy những gì không nên thấy. Hắn đợi Ngọc xuống rồi mới ôn nhu gọi nó dậy:

- Dậy đi nhóc con! Đến giờ cơm rồi, dậy xuống ăn rồi lên ngủ tiếp.

- Ừm ừm! - nó uể oải thức dậy vì ngủ chưa đã.

Nhìn biểu hiện chán ghét khi phải thức dậy của nó khiến hắn phải bật cười thành tiếng. Chẳng đợi nó ngồi dậy, hắn đã bế thốc nó lên đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho nó, nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng để cho hắn làm cho mình. Ngồi trên thành bồn rửa, nó vừa đung đưa chân vừa hỏi hắn:

- Anh về hồi nào vậy?

- Vừa lúc nãy thôi! Mà anh chưa xử em vụ bỏ nhà đi bụi đó nha. - hắn vờ trêu nó

- Anh xử được em chắc. - nó hếch mặt thách thức hắn.

- Sao lại không? - hắn nhếch mép đáp lại.

- Anh làm gì thì em cũng mặc kệ, em đang lo vụ của Duyên đây. - nói đến đây nó chuyển sang mặt buồn bã.

- Sao nữa đây cô nương? Bộ làm gì để Duyên giận à?

- Thì cũng cái vụ em đi mà không báo ai một tiếng đó. Nãy mới về chưa kịp vào nhà đã bị nó mắng cho một trận. - nó phụng phịu kể lại chuyện ban sáng.

- Thôi thôi, chuyện đó lát nói sau nhé. Giờ thì xuống ăn trưa kẻo mọi người đợi. - hắn dỗ dành nó.

Trước khi xuống hắn kịp hôn lên môi nó một cái rõ kêu rồi mới bế nó xuống nhà. Dù nó chẳng nhờ nhưng bản thân hắn lại muốn làm như thế, coi như bù đắp được lúc nào hay lúc đó. Nó tuy bên ngoài không quan tâm mấy nhưng bên trong nhảy nhót không ngừng, bản thân cảm thấy như được che chở. Xuống đến phòng ăn thì mọi người đã đầy đủ, nhìn hình ảnh đó mà không khỏi nổi gai óc. Duy giở trò trêu ghẹo:

- Ây da... Mới buổi trưa mà đã bị ăn đường nhiều quá chắc tiểu đường sớm thôi.

Nói xong ai cũng cười trước sự trêu chọc ấy. Nó gượng chín mặt:

- Anh hai ghẹo em quài nha! - nó nhảy vọt xuống phản bác lại Duy.

- Trêu em vui mà! Ai cũng cười đó thấy không? - Duy hướng mắt về phía mọi người.

- Thôi mọi người ăn cơm đi, kẻo đồ ăn nguội hết.

Sau cùng thì cũng có hắn là bênh vực cho nó, biết nó thế nào cũng đấu không lại Duy đành lái sang chuyện khác. Mọi người bắt đầu dùng bữa, xuyên suốt bữa ăn ai cũng đều trò chuyện vui vẻ. Nam dần dần thân với mọi người trong nhà, nói chuyện không còn khách sáo nữa. Nhưng chỉ có Duyên là im lặng, tâm trạng lúc này không ổn chút nào, Duyên bèn xin phép:

- Mọi người cứ dùng bữa, em hơi mệt nên xin phép lên phòng trước.

Nói xong liền một mạch đi lên phòng, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng Duyên mệt cho đến khi nó cũng không ăn nữa:

- Chắc mới về nên em còn hơi buồn ngủ. Xin phép em lên nghỉ, mọi người ăn cơm ngon miệng.

Mọi người khó hiểu nhìn nhau chẳng biết có chuyện gì giữa hai đứa này. Biết được điều mọi người thắc mắc, Hưng lên tiếng trả lời:

- Duyên còn giận Hương vụ bỏ đi, chắc cảm thấy ăn không vô nên lên trước. Còn Hương có lẽ muốn làm hoà nên chạy theo. Nhưng làm hoà được hay không thì em không biết.

Mọi người gật đầu tỏ ra hiểu chuyện, ai trong nhà cũng rõ tính tình của Duyên ra sao nên không ai dám làm Duyên giận chuyện gì. Tuy vậy, nhưng nó lại thường xuyên khiến Duyên giận nhiều nhất. Chẳng hạn hồi nhỏ chỉ vì nó ham chơi game mà quên luôn buổi hẹn ăn kem với Duyên, Duyên giận nó suốt một tuần lễ. Rồi đến khi lên cấp hai, nó lại bỏ Duyên đứng đợi một mình ở sân trường mà đi đánh nhau với tụi trường khác. Về đến nhà thì người bị bầm không ít, Duyên cũng vì vụ đó mà không nói chuyện với nó gần cả tháng. Còn vô số những chuyện nó làm Duyên giận, những lúc như vậy nó phải tốn biết bao lời nói, năn nỉ muốn gãy lưỡi mới làm lành được với Duyên. Ai nghĩ lại cũng thấy rợn cả người, Ngọc thở dài lo cho số phận của nó:

- Chọc ai không chọc, lại đi chọc ngay người hiền lành nhất đám. Coi như lần này cầu cho nó qua khỏi.

- Lo tập trung ăn cơm đi, chuyện đó để hai đứa tự giải quyết. Nam cứ tự nhiên đi, chuyện hai đứa đó xảy ra cũng thường xuyên nên đừng quan tâm nhá. - Khải lôi kéo mọi người vào việc ăn trưa.

*Trên phòng Duyên*

Duyên sau khi xin phép mọi người thì lên phòng, ngồi tựa thành cửa sổ ngắm trời. Trời hôm nay nắng không gắt, chỉ nhè nhẹ khiến cho con người cảm thấy dễ chịu. Đang đắm mình vào những tia nắng thù Duyên nghe thấy tiếng mở cửa. Không cần nhìn cũng thừa biết người đó là nó, bởi vì những lúc như này nó luôn là người tự tìm đến. Nói thật thì Duyên không còn giận nó chuyênh kia nữa nhưng giận ở đây là giận nó không biết tự bảo vệ bản thân, hết lúc này tới lúc khác. Ngẩm nghĩ lại từ khi về Việt Nam, đủ thứ chuyện xảy ra khiến mọi người đặc biệt là nó phải chịu nhiều tổn thất.

Quay về thực tại, nó vẫn còn nghĩ Duyên giận nó vì bỏ đi nên vừa vào phòng đã nói một tràng:

- Tao xin lỗi! Tao không cố ý để mọi người lo lắng như vậy. Tao biết mày còn giận tao lắm nhưng đừng vì vậy mà làm mất đi sự thân thiện của mày đối với mọi người xung quanh. Được chứ!

Suy cho cùng, nó luôn biết nghĩ tới mọi người, thà nó bị giận chứ không để người khác liên luỵ đến. Quay lại nhìn nó, Duyên nghiêm nghị nhưng sâu trong ánh mắt đó lại là nét dịu dàng, quan tâm dành cho nó.

- Tại sao? - Duyên lặp lại câu hỏi ban sáng.

- Vì tao muốn đi tới một nơi nào đó yên tĩnh để có thể khuây khoả tâm trí.

- Tại sao? - vẫn là câu hỏi đó.

Nó thoáng ngạc nhiên, nó đã giải thích hết rồi mà tại sao Duyên còn hỏi: Chẳng lẽ nó hỏi mình về vụ tai nạn. Nó ngờ vực suy nghĩ, cuối cùng đành nói ra hết:

- Thực ra thì sau buổi họp thì tao muốn chạy đâu đó để giải stress thôi nhưng không ngờ xe bị đứt thắng. Tình thế lúc đó rất nguy hiểm nên tao buộc phải tông xe vào vách tường. Tuy bị thương nặng nhưng vẫn giữ được mạng.

- Được rồi. Mày chịu nói ra thì tao đỡ lo phần nào. Làm ơn đừng bao giờ tự làm mình tổn thương nữa. Mọi người đều lo cho mày lắm đó, ai cũng nháo nhào tìm mày khắp nơi. Nghe lời tao, đừng làm chuyện dại dột nào nữa. Nhé!

Duyên dịu giọng khuyên bảo nó, làm bạn đã lâu nên Duyên biết tâm lý nó rất dễ bị dao động. Chỉ cần một tác động nhỉ cũng có thể làm thay đổi suy nghĩ trong nó. Chính nhờ nhược điểm đó mà Duyên dễ dàng khuyên nhủ nó, làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực trong nó. Trong suy nghĩ của Duyên nói riêng và mọi người nói chung thì nó vẫn là một đứa trẻ tình cảm và rất cần sự quan tâm của mọi người.

Về phần nó, sau khi lắng nghe lời Duyên nói nó đã suy nghĩ những gì mình đã gây ra cho mọi người. Nó cảm thấy rất có lỗi với mọi người, luôn luôn khiến người khác phải lo lắng vì nó.

- Tao xin lỗi.

- Mày đi mà nói câu đó với anh chị kìa chứ tao không cần tới mấy lời đó đâu. Tao chỉ cần mày biết suy nghĩ thấu đáo hơn.

- Ừ! Sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn. Giờ thì đi ngủ.

Nói đoạn, nó leo lên giường Duyên nằm tỉnh bơ, Duyên đã quen với tính tự tiện của nó nhưng vẫn muốn chọc nó:

- Ê ê ai cho ở đây, về phòng ôm anh yêu ngủ đi.

- Anh yêu còn bận nhiều việc lắm, không ngủ với tao được, tao muốn ngủ với mày. Vậy nha, tao ngủ trước.

- Mệt mày ghê.

Duyên lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn lên giường nằm cạnh nó. Cả hai chìm vào giấc mộng đẹp của riêng họ, nhưng trong đó lại có hình bóng của người còn lại. Không biết mơ thấy gì nhưng trên môi của hai người họ đều vẻ lên một nụ cười xinh đẹp.

Một giấc ngủ sâu, một giấc mộng đẹp. Mọi thứ chính là sự bắt đầu của sóng gió đang nổi dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.