Cuộc tình này quá nhiều trắc trở và đắng cay
Ai cũng muốn chúng ta rời xa nhau
Sao họ không nghĩ khi đã thật lòng yêu nhau
Bằng cả trái tim chân thành thì bắt chúng ta
Phải rời xa nhau khác gì khiến chúng ta phải chết khô héo
Khác gì giết chết đi trái tim, sự sống của chúng ta.
Và em cũng đã không muốn sống một cuộc sống
Đầy đau thương lẫn nước mắt rơi mỗi đêm dài
Nên em đã nhẫn tâm rời bỏ tôi ra đi về nơi ấy
Nơi ấy xa quá em ơi, em sao có thể ích kỷ như vậy chứ?
Người yêu dấu ơi! Bao lời hẹn thề suốt kiếp có nhau
Không biết em còn nhớ hay đã quên
Xin em đừng bỏ lại tôi nơi đây cô đơn trong hiu quạnh một mình mà.
Nhật Duy vừa về tới nhà vào ngay phòng mình mở laptop lên Facebook xem lại
những bức ảnh mà mình đã từng chụp cùng với Hoạ Mi trong những lần đi
chơi, Hoạ Mi post lên trang cá nhân của hắn chỉ để duy nhất mình hắn và
nhỏ có thể nhìn thấy mà thôi.
“ Người yêu ơi! Những bức ảnh chúng mình chụp chung với nhau ở điện
thoại, em đều đã post lên trang cá nhân của anh rùi đó. Sau này khi nào
thấy nhớ em thì anh có thể mở ra xem cho đỡ nhớ, anh thấy ý tưởng này
của em có độc đáo không?” – Hoạ Mi ngồi ở ghế sopha kề bên dựa đầu vào
vai hắn mỉm cười thật ngọt ngào chỉ vào từng bức ảnh nháy mắt nói rất
hạnh phúc.
“Anh nè, bức ảnh em ngồi trên xích đu, còn anh đứng bên cạnh đu cho em mà Lệ Hoạ lén chụp trộm trông lãng mạn quá nhỉ. Lúc đó sao anh nhìn em cười
ấm áp, ánh mắt dịu dàng chết đi được. Mà tại sao bình thường cứ thích
bày ra bộ mặt lạnh như băng nguy hiểm nhìn em thế là sao? Đáng ghét ” –
Hoạ Mi lườm hắn mặt nhăn nhó tỏ vẻ giận dỗi sau đó lại cười tươi như hoa nở giữa mùa xuân khiến hắn có cảm giác rất mơ hồ, vừa ngọt ngào vừa
hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy rất bất an.
“Nhìn cô dâu mặc váy cưới màu hồng trong ti vi kia sao mà xinh đẹp, dễ thương quá à. Người yêu ơi! Anh thử tưởng tượng xem nếu một ngày nào đó em mà
thực sự được mặc váy cưới cô dâu màu hồng đính đầy những thứ có thể phát ra ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc, xong đội vương miện có đá quý cũng lấp lánh ở trên đầu, tay cầm một bó hoa hình trái tim có hồng màu trắng xen lẫn mấy nhánh hoa lan màu tím, hoa lan trắng, hoa hồng đỏ. Không biết
lúc đó em sẽ như thế nào nhi? Có xinh đẹp và đáng yêu không?” – Hoạ Mi
xem một bộ phim lãng mạn trong rạp chiếu phim, nhìn cảnh cô dâu chú rể
sánh bước bên nhau bước vào nhà thờ vừa ăn bắp rang bơ mỉm cười nhìn hắn hỏi.
“ Ha ha, chắc lúc đó nhìn khuôn mặt trang điểm đánh phấn, tô son của em
lại mặc thêm váy cô dâu nữa chắc giống diễn viên hài lắm nhỉ. Em đừng có mơ mộng chi quá xa xôi làm gì, thật lòng mà nói tôi thấy em mặc gì cũng thấy rất đẹp nhưng riêng mặc váy cô dâu chắc xấu xí đến mức ma chê quỷ
sợ luôn”
Hắn ở ngồi bên cạnh mà không nhịn được cười, mặc dù biết nếu Hoạ Mi mà mặc
váy cô dâu nhất định sẽ rất xinh đẹp, người hắn yêu đương nhiên là cô
dâu xinh đẹp nhất thế gian và duy nhất trong mắt hắn rồi. Nhưng hắn vẫn
muốn trêu trọc Hoạ Mi xem nhỏ làm gì được hắn.
“He he, đừng có tự dối lòng nha, em mà mặc váy cô dâu xấu xí đến mức ma chê quỷ sợ thì không biết trên đời này còn có cô gái nào dám mặc váy cô dâu nữa đâu. Người yêu ngốc nghếch của em ơi!”
Hoạ Mi không những không tức giận mà còn cười tươi “Tự sướng”, nhân lúc hắn không để ý còn hôn trộm lên má hắn nói rất tự nhiên, vẻ mặt thì rất hạnh phúc cứ như mình đang mặc váy cô dâu thật ý. Đến mức những người
ngồi gần xung quanh cũng phải nhìn nhỏ tủm tỉm cười, liếc nhìn hắn đang
đỏ bừng mặt gật đầu nháy mắt ẩn ý “Có người yêu thú vị như thế, chúc
mừng nhé!”
Nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc đã qua trái tim hắn càng thêm buốt nhói,
nhìn những tấm hình hai người chụp chung trên màn hình laptop mà chẳng
hiểu sao hắn thấy ảnh dần mờ nhạt nhìn không rõ hẳn đi. Chợt thấy bàn
tay mình đặt trên bàn phím có thứ gì đó chạm phải âm ấm, nhìn kỹ mới
biết thì ra là nước mắt của chính hắn.
Đến tận lúc này hắn mới không thể kìm nén được nỗi đau đớn chua xót,
đắng cay, cùng cảm giác hoảng sợ, lo lắng lan toả đến tận cùng trong mọi ngóc ngách của trái tim hắn. Bởi người con gái hắn rất yêu thương rất
có thể sẽ rời xa hắn mãi mãi không một lời từ biệt, đã hứa sẽ luôn ở bên yêu thương, bảo vệ cô gái ấy. Vậy mà hắn chẳng thể nào bảo vệ được luôn khiến cô gái ấy phải gặp nguy hiểm thậm chí là mất mạng chỉ vì hắn.
Còn những điều ước sao băng mơ một giấc mơ áo cưới ngày chung đôi thì sao?
Còn biết bao lời ân tình chưa kịp nói biết phải làm sao đây? Nước mắt
rơi nhạt nhoà rớt xuống môi mặn chát hoà cùng nỗi đau xót không thể diễn tả thành lời. Vào mạng mở bài hát gần giống với tâm trạng của hắn lúc
này càng nghe càng thấy lòng buồn mênh mang, tình yêu này sao quá đắng
cay đến vậy?
Những câu ân tình chưa nói
Giờ bỗng tan như làn mây khói
Khi tình yêu đã chết thật rồi
Giờ làm gì cũng thế thôi
Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi
Định nói ra nhưg rồi lại thôi
Phút giây mong chờ, có ai nào ngờ
Dường như đã....
Tiếc cho duyên mình dang dở,
Và tiếc cho mối tình tan vỡ
Bao mộng mơ nay đã trôi qua,
Giờ chỉ còn nỗi xót xa…
Thật bất ngờ khi đăng nhập vào email của mình hắn nhận được một tin gửi từ
một địa chỉ email rất lạ có nội dung khuyên hắn hãy rời xa Hoạ Mi đi.
“Hãy rời xa Hoạ Mi đi, nếu cứ tiếp tục yêu cô ấy sớm muộn cô ấy cũng gặp
phải tai hoạ, thậm chí là mất mạng. Vụ cô ấy bị dao đâm một nhát trí
mạng hiện tình trạng vô cùng nguy hiểm hiện đang cấp cứu ở bệnh viện
không biết sống chết lúc nào, nếu cô ấy may mắn sống sót thì tất cả mới
chỉ là khởi đầu mà thôi. Và nếu bạn thật sự yêu thương cô ấy và mong
muốn cô ấy có được một cuộc sống bình an và hạnh phúc thì hãy mau nói
lời chia tay với cô ấy đi trước khi quá muộn.
Yêu một người thật sự bằng cả trái tim chân thành là luôn mong người ấy mỉm cười hạnh phúc, sống vui vẻ, khoẻ mạnh. Người ấy vui mình cũng vui,
người ấy hạnh phúc mình cũng thấy hạnh phúc theo, chỉ nhìn thấy người ấy cười thôi cũng đủ khiến mình thấy hạnh phúc, mãn nguyện rồi.
Cuộc sống này sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì và không có nỗi đau xót nào
bằng nỗi đau phải nhìn thấy người mình yêu chỉ còn là một cái xác không
hồn, khuôn mặt trắng nhợt nhạt băng giá không chút cảm xúc. Chẳng còn có thể cười, chẳng thể nói được nữa…Đúng không?”
Nhật Duy đọc xong vô cùng sửng sốt, là ai vậy? Là ai có thể biết được tình
trạng của Hoạ Mi hiện giờ ra sao một cách nhanh chóng và chính xác như
vậy? Tất cả chỉ mới là khởi đầu, nếu lần này Hoạ Mi may mắn thoát chết
chắc gì đã còn lần sau?
Nếu cứ tiếp tục yêu hắn nhất định Hoạ Mi sẽ phải đau khổ, thậm chí tính
mạng cũng sẽ luôn gặp nguy hiểm. Thì ra luôn có người muốn tìm mọi cách
để chia rẽ tình cảm giữa hắn với Hoạ Mi và bằng bất cứ giá nào thậm chí
là tính mạng của Hoạ Mi. Hắn phải làm sao bây giờ? Có nên nói lời chia
tay với Hoạ Mi không?
Mặc dù rất yêu thương Hoạ Mi, nhưng thà nhìn thấy Hoạ Mi sống vui vẻ, mạnh
khoẻ còn hơn là nhìn thấy cái xác không hồn, khuôn mặt băng giá không
chút cảm xúc của nhỏ. Mãi mãi không còn được nhìn thấy tiếng nói, nụ
cười của người ấy nữa…
Thì có lẽ nói lời chia tay là giải pháp trọn vẹn nhất, làm như thế liệu
có đúng với Hoạ Mi và với hắn không? Có xứng với tình yêu cũng như sự
tin tưởng mà nhỏ giành cho hắn bấy lâu không? Hắn thật sự không biết và
cũng không biết phải làm sao nữa…
Đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ phải làm sao để Hoạ Mi có thể sống
thật vui vẻ, không bao giờ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Thì bất
ngờ có tiếng chuông điện thoại reo vang màn hình nhấp nháy hiện số điện
thoại lạ, chẳng biết của ai nhưng hắn vẫn quyết định bắt máy.
- Cậu có phải Nhật Duy không? – Nhật Duy vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì người ở đầu dây bên kia đã sốt ruột hỏi hắn là ai.
- Dạ, đúng ạ, bác là… - Nghe giọng thì là của một người phụ nữ trung
niên lớn tuổi, giọng nói rất quen nhưng đầu óc còn hỗn độn nên chưa kịp
nhớ ra thì đã bị ngắt lời.
- Tôi là mẹ của Hoạ Mi đây, lần này tôi từ bên London quê ngoại của
Hoạ Mi gọi cho cậu là có việc rất quan trọng đây. Mong cậu sẽ chú ý lắng nghe – Bà Hương giọng lạnh lẽo không chút tình cảm nào.
- Vâng, có gì bác cứ nói tự nhiên – Nhật Duy lễ phép trả lời.
- Tôi vừa nhận được tin Hoạ Mi, con gái tôi hiện đang nằm trong bệnh
viện cấp cứu không biết sống chết lúc nào. Thậm chí cậu đã ký vào biên
bản cam kết chịu mọi trách nhiệm thay chúng tôi để con bé nhanh chóng
được phẫu thuật đúng không? – Bà Hương không khỏi đau lòng, nghẹn ngào
nói.
- Dạ, đúng thưa bác. Nhưng bác đừng quá lo lắng Hoạ Mi là cô gái lương thiện, tốt bụng luôn được mọi người yêu quý nhất định sẽ được thần linh phù hộ giúp cô ấy bình an vượt qua nguy hiểm lần này thôi. – Nhật Duy
nhẹ nhàng nói, sợ bà Hương kích động.
- Tôi gọi điện không phải để nói với cậu về những chuyện này, tôi chỉ
muốn nói với cậu rằng: Hãy mau rời xa con gái tôi xa thật xa vào, tôi
hoàn toàn không đồng ý việc cậu yêu và ở bên cạnh con gái tôi. Ở bên
cạnh cậu nó liên tục gặp nguy hiểm nào là suýt thì bị bọn xã hội đen
truy sát ở quán bar, rồi thì suýt ngạt khói rồi chết ở quán bar. Tôi
thật sự không thể hiểu tại sao cậu lại có thể để yên và dung túng cho nó một đứa con gái tuổi 16 còn rất trẻ con, ngây thơ đi làm thêm ở một cái nơi đầy những tệ nạn xã hội, môi trường sống không sạch sẽ, lại tiềm ẩn lắm nguy cơ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. – Bà Hương quát to nói một loạt những bực bội chất chứa trong lòng bấy lâu.
- Cậu đừng tưởng tôi im lặng bấy lâu nay là do tôi vô tâm mải lo công
việc mà hoàn toàn phó thác con gái mình cho cậu chăm sóc nhé. Con gái
tôi tuy lười nhác, hậu đậu thật nhưng tôi tin không có cậu nó vẫn có thể tự chăm lo cho cuộc sống của bản thân. Ngay từ đầu tôi đã hoàn toàn
không hề tán thành việc cậu đến ở chung một nhà với nó, rồi chăm sóc nó
tất cả đều do người chồng đầu óc có vấn đề thần kinh không được bình
thường của tôi thôi. Nếu không phải tại ông ta cứ quyết tâm muốn cho cậu một cơ hội thể hiện rồi nói tốt cho cậu nào là đẹp trai, ga lăng, chính nhân quân tử. Nhất định sẽ chăm sóc cho thật tốt cho Hoạ Mi thì tôi đã
ép nó sang Anh du học vừa thực tập tại Phan thị lâu rồi. – Bà Hương lạnh lùng nói giọng vô cùng gay gắt.
- Dạ, thưa bác, thực ra thì cháu… - Nhật Duy lúng túng không biết nên giải thích thế nào cho phải.
- Kết quả là nó gặp hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác, còn chưa kể
vụ bị lộ thân phận trên mấy tạp chí báo lá cải ảnh hưởng đến tình hình
kinh doanh cũng như giá cổ phiếu của Phan thị, khiến chồng tôi lao đao
với mấy tên phóng viên chết tiệt cùng với mấy lão già cổ đông liên tục
tìm cách gây sức ép muốn tìm một người thừa kế sáng giá hơn nó. – Không
nói thì thôi càng nói bà Hương càng cảm thấy vô cùng tức giận, gay gắt
nói một mạch không ngừng nghỉ.
- Và bây giờ thì đang nằm ở trong bệnh viện hấp hối chẳng biết cơ may
sống sót như thế nào? Nói cho cậu biết nếu Hoạ Mi thật sự chết thì tôi
quyết sẽ không để cho cậu được sống yên ổn đâu, đừng tưởng có tập đoàn
Thái Dương lẫn Bùi gia hậu thuẫn mà tôi không làm gì được cậu nhé – Bà
Hương xúc động hít ngụm khí lạnh chậm rãi nói đầy uy hiếp.
- Bác à, bác đừng quá xúc động, cháu biết là cháu không tốt…
Nhật Duy tay cầm điện thoại mà run rẩy, nhắc đến Hoạ Mi hắn lại cảm thấy rất đau lòng, ngộ nhỡ Hoạ Mi chết thật thì sao? Không cần mẹ của nhỏ tìm
đến tận cửa tính sổ đâu hắn cũng sẽ tự nguyện nhảy lầu tự tử đi theo Hoạ Mi luôn. Chứ làm sao mà sống cả đời trong đau khổ, ân hận vì đã gây ra
cái chết cho Hoạ Mi được cũng như sống thiếu Hoạ Mi trong đời được. Hắn
đã quyết định rồi, chắc chắn sẽ là như thế.
- Lần này tôi quyết tâm sẽ đưa Hoạ Mi sang Anh du học, tôi không thể
nào chấp nhận việc nó yêu một người đầy rẫy những bí mật lẫn luôn bị
người ta ghen tỵ tìm cách truy sát từng giây từng phút như cậu cả. Cứ
tiếp tục như vậy khác nào đẩy Hoạ Mi vào chỗ chết, đợi sau khi nó tỉnh
lại tôi sẽ khuyên nó chia tay cậu, đường ai nấy đi. Và nếu cậu thật sự
yêu nó và muốn tốt cho nó thì nên nói lời chia tay trước đi đừng để tôi
phải sử dụng biện pháp mạnh. Tôi nhấn mạnh một lần nữa tôi tuyệt đối sẽ
không đồng ý để Hoạ Mi tiếp tục yêu cậu và ở bên cạnh cậu nữa đâu. – Bà
Hương nói nghiêm túc đầy kiên định.
- Những gì muốn nói tôi đã nói xong, chào cậu – Bà Hương giận dữ cúp máy ngay lập tức.
Kết thúc cuộc gọi lòng Nhật Duy càng thêm đau đớn, xót xa. Bây giờ thì đến
cả mẹ Hoạ Mi cũng đã quyết tâm muốn cậu rời xa thật xa Hoạ Mi đừng để
nhỏ phải gặp nguy hiểm vì hắn nữa, xem ra đúng là hắn yêu Hoạ Mi là một
sai lầm, mơ một giấc mơ mãi được ở bên cạnh Hoạ Mi cũng đều là sai lầm.
Số phận đã an bài đời này kiếp này hắn sẽ mãi mãi chẳng thể nào được ở
bên cạnh Hoạ Mi và sống một cuộc sống hạnh phúc, bình yên như mong đợi
của cả hai nữa rồi.
Nước mắt tuôn rơi, nghĩ tới việc phải rời xa Hoạ Mi sao hắn cảm thấy
trái tim mình đau buốt như bị ai bóp nát, đau không thể thở nổi.
Điện thoại lại tiếp tục reo vang và lần này là ông Cường ba của Hoạ Mi gọi
từ bên Mỹ, Nhật Duy nén nỗi đau đớn đang điên cào xé ruột gan, không
ngừng dày vò tâm trí hắn đưa tay bắt máy.
- Bác gọi điện cho cháu chắc cũng lại vì chuyện của Hoạ Mi phải không? – Nhật Duy cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, cầm khăn giấy thấm nước mắt đang
trực rơi.
- Đúng vậy, nói thật cậu khiến tôi quá thất vọng rồi. Lần này tôi gọi
điện cho cậu cũng là có việc quan trong muốn nói với cậu – Ông Cường thở dài nói.
- Dạ, bác cứ nói – Nhật Duy cười lạnh lại có chuyện gì nữa đây, nếu
mình đoán không nhầm chắc chắn lại bảo mình nên rời xa Hoạ Mi và nói lời chia tay với cô ấy chứ gì.
- Thực ra lúc đầu tôi cảm thấy con gái tôi yêu cậu và cưới cậu làm
chồng nhất định sẽ là may mắn của nó. Nhưng bây giờ xem ra tôi đã nhầm, ở bên cạnh cậu chỉ khiến nó luôn gặp nguy hiểm. Hiện tại thì đang phải
cấp cứu ở trong bệnh viện không biết sống chết lúc nào, thật sự khiến
tôi cảm thấy rất đau lòng. Vì thế giờ phút này tôi chỉ có một mong muốn … - Ông Cường nghẹn ngào nói chưa kịp nói hết đã vị Nhật Duy ngắt lời.
- Muốn cháu rời xa cô ấy và nói lời chia tay với cô ấy đúng không ạ? – Nhật Duy thật sự không biết mình nên cười hay nên khóc nữa. Cảm xúc của hắn lúc này chỉ có hai chữ diễn tả đủ ý “Tuyệt vọng”. Ngay cả người mai mối vun vén duyên cho hắn với Hoạ Mi còn muốn hắn rời xa nhỏ thì hắn
biết phải làm sao bây giờ?
- Haiz, nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu. – Ông Cường thở
dài bất lực thực ra ông cũng chẳng muốn thế đâu, nhưng biết làm sao bây
giờ nếu cứ tiếp tục ở cạnh cậu ta sớm muốn ông cũng mất con gái duy nhất thôi.
- Không phải cháu thông minh mà là do vừa rồi bác gái cũng đã gọi điện và nói những điều tương tự. – Nhật Duy ngả lưng ra ghế mệt mỏi nói.
- Nếu bà ấy đã có ý định như vậy chỉ sợ … mà thôi, cứ nhắc đến chuyện
này ta cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Cả đời tôi lăn lộn trên thường
trường gần hơn ba chục năm cũng chưa bao giờ cảm thấy bế tắc, bất lực,
khó xử như bây giờ. Mong cậu thông cảm
Ông Cường nhắm mắt uể oải nói, thực sự ông làm vậy từ đầu cũng chỉ vì muốn
vù đắp tội lỗi mình đã gây ra năm xưa thôi. Cứ tưởng mọi chuyện đơn giản hai đứa cùng sống chung một nhà, thật lòng yêu nhau rồi cưới nhau sống
vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ vậy thôi ông cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi, có
thể thanh thản nhắm mắt xuôi tay được rồi.
Nhưng sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Ông thật sự không hiểu và cũng
chẳng đủ sức để mà hiểu nữa rồi, có lẽ ông quá già nên lẩn thẩn, đầu óc
không được bình thường nên mới nghĩ ra cái ý tưởng kỳ quái đó để bây giờ cuộc sống của con gái ông cũng bị đảo lộn theo. Lại còn luôn trong tình trạng nguy hiểm tính mạng như ngọn đèn trước gió.
Trước đây khi tuổi còn trẻ ông đã mắc sai lầm để lỡ mất người mình yêu, khiến hạnh phúc người ấy bị lỡ dở. Về già cũng tiếp tục mắc sai lầm một cách
nghiêm trọng làm khổ cuộc đời con gái mình nữa sao? Trời ơi! Ông thật
đáng chết, thật đáng hận mà (Sống thế này mệt mỏi thật ^~^)
- Dạ, cháu hiểu
Nhật Duy nở một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình, số phận thật quá khắc nghiệt
và bất công đi. Hắn hận, thật sự rất hận cái gọi là số phận với định
mệnh nên mới khiến cuộc đời hắn với Hoạ Mi trở lên bế tắc, tuyệt vọng
như vậy?
Ánh sáng nào có thể dẫn đường giúp hắn vượt qua khó khăn, thử thách này
đây? Ai nói chỉ cần thật lòng yêu nhau và quyết tâm nắm chặt tay nhau
thì mọi sóng gió, phong ba bão tố cuộc đời đều có thể vượt qua? Vậy nếu
hắn quyết tâm không rời xa Hoạ Mi thì tính mạng Hoạ Mi sẽ ra sao đây?
Quyết không buông tay thì ai sẽ thương xót mà không khiến tình duyên của hắn với Hoạ Mi trở lên trắc trở đầy đắng cay lẫn mất mát cùng tuyệt
vọng đây? Ai hãy trả lời cho hắn biết đi chứ?
Hắn chẳng biết ông Cường nói gì ở đầu dây bên kia bởi hắn đã để điện thoại ở trên mặt bàn, bỏ vào nhà tắm dội nước vào mặt. Nước thời tiết mùa đông
lúc sáng sớm thật lạnh giá nhưng sao hắn chẳng thấy lạnh tý nào, chỉ
thấy trái tim dần khô héo, lạnh giá đi mà thôi. Nếu thực sự phải rời xa
Hoạ Mi thì thà để hắn chết đi còn hơn.
Đến bệnh viện thấy sắc mặt ai cũng căng thẳng, mệt mỏi hắn cũng chẳng khá
hơn cứ đi đi lại lại như người mất hồn trước cửa phòng cấp cứu. Lòng
không ngừng cầu mong Hoạ Mi sẽ bình an tai qua nạn khỏi, thì dù muốn hắn phải làm gì lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng đều chấp nhận.