Trong thời gian Hoạ Mi đang nằm bệnh viện dưỡng thương thì cũng là lúc Băng
Hạ hạ sinh được một bé trai rất kháu khỉnh và đáng yêu, vừa được xuất
viện Hoạ Mi liền cùng Nhật Duy và cả đám bạn thân kéo nhau tới nhà Băng
Hạ đang nằm dưỡng sức để thăm Băng Hạ và em bé mới sinh.
Căn phòng nhỏ có cửa sổ che rèm, một chậu thuỷ tinh hình chữ nhật chứa cá
cảnh đủ màu sắc bơi lội rất nhàn nhã, thỉnh thoảng có những con cá tinh
nghịch nổi lên mặt nước đớp những quả bong bóng từ vòi sục khí. Một cái
giường nhỏ màu hồng phấn có màn che cũng màu hồng phấn nốt, một cái nôi
nhỏ bên trong đặt em bé có gương mặt non nớt, đôi mắt đen láy, khát sữa
còn đưa ngón tay lên miệng mút.
- Chị Băng Hạ chúc mừng chị mẹ tròn con vuông nha, ngại quá thời gian vừa rồi em không những bị thương không đến thăm chị khi còn ở bệnh viện lại còn khiến chị phải lo lắng. – Hoạ Mi cầm một bó hoa tươi, một đống quần áo, đồ chơi dành cho trẻ em, sữa bột, bình ủ…đem đặt trên mặt bàn trong phòng cười tươi như hoa nở giữa nắng xuân.
- Trời ạ! Em dành thời gian đến thăm chị là chị đã cảm thấy vui lắm rồi
lại còn tặng chị một đống quà cáp thế này khiến chị khó nghĩ quá. – Nhìn mấy túi lớn túi bé toàn đồ trẻ con mà Hoạ Mi cùng đám bạn thân của nhỏ
xách theo để trên mặt bàn mà Băng Hạ ngạc nhiên mở to mắt ngại ngùng.
- Ui zoi, chị em mình bây giờ chẳng thân thiết như chị em ruột rồi sao?
Chị đừng có nói những lời lẽ khách sáo như vậy nữa không là em giận đấy, đây là tấm lòng của em chị cứ nhận lấy đi có gì phải ngại chứ. – Hoạ Mi giả vờ giận dỗi nhăn mặt.
- Đúng đó chị à, Hoạ Mi cùng với tụi em phải đi vòng quanh siêu thị mấy
lượt liền mới mua được những đồ dùng cần thiết dành cho bà mẹ và em bé
mới sinh đấy. Thậm chí Hoạ Mi còn phải loay hoay cả tiếng đồng hồ mới
tìm được loại sữa bột rõ nguồn gốc xuất xứ, đạt đủ tiêu chuẩn về chất
lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm được bộ y tế chứng nhận. Nghe nói bây giờ sữa bột toàn những chất phụ gia độc hại như Melamin có xuất sứ từ
Trung Quốc gây sỏi thận, suy hô hấp, ngộ độc thần kinh…thậm chí nếu nặng sẽ dẫn đến tử vong. Chị không cảm ơn thì thôi, ngại ngùng như vậy sẽ
khiến Hoạ Mi buồn lắm đó – Ngọc Huyền cười tinh nghịch nhìn Băng Hạ chậm rãi nói.
- Oh, nếu vậy thì chị đây cung kính không bằng tuân mệnh, số quà cáp này
chị xin nhận hết. Hoạ Mi à cảm ơn em, em chu đáo quá, cảm ơn Ngọc Huyền, Quỳnh Chi, Thuỷ Tiên, Ánh nữa nhé! – Băng Hạ cười trìu mến, nói đầy cảm kích.
- Phải rồi chị Băng Hạ em bé trông kháu khỉnh và đáng yêu quá cũng được
gần 2 tuần tuổi rồi còn gì. Em bé tên gì thế hả chị? – Hoạ Mi nhìn em bé đang nằm trong nôi, mở to đôi mắt đen láy, trong veo như hồ nước nhìn
mình, thích thú hỏi.
- Thằng bé tên là An, để gần gũi thường gọi là An An, cái tên này là do
Tuấn Anh đặt đó với ước mong sau này nó lớn lên sẽ luôn khoẻ mạnh và
bình an. Có sức khoẻ rồi thì làm việc gì cũng dễ dàng, muốn chạm tới
thành công cũng chẳng có gì là khó khăn chỉ cần nó có lòng kiên trì, sự
quyết tâm không nản lòng dễ từ bỏ thì không có gì là không thể cả. –
Băng Hạ đưa ngón tay mình vào trong bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt của An An, ánh mắt vui sướng nói.
- An An, cái tên thật là hay nha – Hoạ Mi reo khẽ.
- Thế chị định đặt cho nó theo họ mẹ hả chị?
Thuỷ Tiên cảm thấy rất thắc mắc, em bé thật đáng thương từ lúc mẹ mang thai
được có hơn bốn tháng đã bị cái kẻ được người đời mệnh danh là “Bố” quất ngựa truy phong bỏ rơi không chút thương xót, áy náy. Cái loại đàn ông
lúc muốn “quan hệ” với người ta thì tìm mọi cách ve vãn, nói năng ngọt
ngào để tán tỉnh người ta lên giường với mình.
Lúc sung sướng, thoả mãn thì không thấy nói năng gì, lúc biết người ta
trót mang thai thì nhét vào tay một đống tiền giục đến bệnh viện “tự
mình giải quyết” rồi biến mất nhanh như một con chuột lén ăn vụng bị
người ta phát hiện. Vậy mà cũng đòi làm “đàn ông” sao, có bản lĩnh làm
nhưng lại không có gan chịu trách nhiệm khiến người phụ nữ bị tổn
thương, chịu cực khổ. Xong lại nguyền rủa người ta ngu, nếu cô không
thích lên giường với tôi thì tôi làm sao tôi ép buộc được, lúc sung
sướng thì đâu phải chỉ có mình tôi?
Được, rất được, nói rất hay, rất sâu cay nhưng sao Thuỷ Tiên chỉ cảm thấy
buồn nôn thế không biết. Mẹ kiếp cái loại “đàn ông” chó má, ăn xong chùi mép, quất ngựa truy phong lủi nhanh hơn cả chuột ăn vụng, có bản lĩnh
làm mà không có gan chịu trách nhiệm mà cũng đòi lên mặt dạy đời người
khác à. Đàn ông luôn tự cho mình có khả năng làm công to việc lớn, còn
phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ, làm những việc vặt vãnh.
Nhưng Thuỷ Tiên không thể hiểu nổi, tại sao phụ nữ khi trót mang thai vẫn dám sinh con ra chịu đủ mọi điều tiếng, bất chấp mọi khó khăn để tự nuôi
con một mình khôn lớn trưởng thành mà chẳng cần nhờ vả sự giúp đỡ của
ai. Vậy cái loại đàn ông ăn xong vội chùi mép, nhanh chân quất ngựa truy phong, nhẫn tâm bỏ rơi người ta lúc đứa bé ở trong bụng còn chưa thành
hình hài cùng mẹ nó một mình bơ vơ nơi cõi đời lắm bất công, trái ngang
mà cũng đòi xứng ra ngoài đời làm công to việc lớn sao? Loại “đàn ông”
khốn nạn, đốn mạt đó tốt nhất đi chết hết đi cho đỡ chật đất xã hội.
Bây giờ đứa bé đã ra đời, vấn đề là “bố ruột” nó đã đi chết nơi nào rồi,
biết lấy họ nào để đặt cho nó đây? Sau này lớn lên biết mình là “Con
hoang” chắc nó tủi thân lắm…
- Đứa bé mang họ của anh, có vấn đề gì không? – Tuấn Anh cùng Nhật Duy,
Thành Trung ra ngoài nói chuyện gì đó với nhau một lúc. Vừa mở cửa phòng thấy Thuỷ Tiên hỏi như vậy, chẳng chút do dự nói thẳng luôn.
- AAAA
- Những gì anh vừa nói đều là sự thật hả? Khi để đứa bé mang họ của mình
anh lấy danh nghĩa gì để danh chính ngôn thuận không bị người ngoài hiểu lầm là cha ruột của nó đây?
Hoạ Mi, Ngọc Huyền kinh ngạc đồng thời kêu lên vội hỏi. Không ngờ Tuấn Anh
lại có tinh thần cao thượng như thế không cần biết đứa bé đó có phải là
con ruột của mình hay không, sẵn sàng cho nó mang họ của mình không chút do dự. So với cái kẻ được mệnh danh là “Bố ruột”của đứa bé tội nghiệp
thì đúng là chẳng khác gì ngọc quý so với than đen đã qua sử dụng trở
thành thứ đồ bỏ đi không xứng đáng nhắc đến, có cũng như không.
- Lấy danh nghĩa là “Cha đỡ đầu” hay nuôi cách khác “Bố nuôi” anh thấy
rất bình thường. Sau này khi đứa bé lớn lên rồi anh sẽ cho nó ăn học đầy đủ để trở thành một con người có ích cho xã hội. Có tấm lòng thương
yêu, chung thuỷ chỉ duy nhất với một người không được có thói xấu chuyên đi “lừa tình” phụ nữ rồi bỏ rơi họ lúc khó khăn, bụng mang dạ chửa gây
nghiệp chướng tội lỗi chất chồng đến kiếp sau cũng chưa chắc đã trả hết
nợ. Làm người phải có lòng tự trọng, nhất là một người đàn ông thì càng
phải có tinh thần trách nhiệm cao dám làm dám chịu đừng để người ta
khinh bỉ, nguyền rủa, xúc phạm… - Tuấn Anh hai bàn tay nắm chặt lại, mắt vằn tia máu oán giận nói.
- Anh quyết không thể để nó theo “vết xe đổ” của bố ruột nó được. Mấy anh chị của nó khi còn ở trong bụng mẹ chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã phải đau đớn theo đường máu mà ra ngoài, chết trong oán hận. Khiến
Băng Hạ hầu như đêm nào cũng gặp ác mộng, ăn không ngon ngủ không yên,
còn lên mạng lập mộ ảo đặt tên rồi hàng ngày tặng hoa, nói lời xin lỗi
mà anh thấy xót xa quá. Vì vậy anh quyết định không chỉ để đứa bé mang
họ của mình, được ăn học đầy đ, vui chơi, vô lo vô nghĩ như những đứa
trẻ bình thường có cha mẹ đầy đủ, gia đình hạnh phúc khác. Mà còn suy
nghĩ đến vấn đề chăm sóc Băng Hạ trong thời gian tương lai, nếu như cô
ấy không thể tìm được một người đàn ông nào để tin tưởng dựa dẫm, nương
tựa. – Tuấn Anh nhìn liếc qua vẻ mặt xúc động của Băng Hạ, kiên quyết
nói.
- Không phải anh thương hại cô ấy đâu, mà vì cuộc đời này cô ấy đã chịu
quá nhiều bất hạnh, mất mát lẫn đau thương rồi. Vừa bị liên tiếp hai tên đàn ông khốn nạn, đốn mạt toàn thuộc loại Sở khanh “lừa tình” hại đến
mức khóc không ra nước mắt, còn nước mắt nữa đâu để mà khóc nữa. Lại còn bị gia đình cha mẹ từ bỏ, hắt hủi, đánh đuổi đến mức tìm đến cái chết.
Một cô gái tuổi mới 18 mà đã phải chịu nhiều bất hạnh như vậy một phần
cũng vì cô ấy quá dại dột, ngây thơ. Một phần cũng vì lòng dạ con người
quá máu lạnh, nhẫn tâm, ích kỷ, khốn nạn mới khiến cô ấy phải chịu nhiều cay đắng uất ức như vậy. Nhưng cô ấy vẫn mạnh mẽ sống kiên cường quyết
tâm sinh con và nuôi con một mình, nên anh chỉ muốn bù đắp, giúp đỡ cô
ấy một phần nào đó thôi. Mong cô ấy sẽ tiếp tục sống thật tốt như cây
cỏ, không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương, đau khổ nào nữa. – Tuấn Anh
nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe có một làn sương mỏng của Băng Hạ rồi liếc
nhìn qua vẻ mặt sùng bái, ngưỡng mộ của Hoạ Mi mỉm cười dịu dàng, nói
đầy chân thành.
- Tớ cảm thấy rất khâm phục cậu đấy, đàn ông trên thế gian này ai mà cũng biết quý trọng, nâng niu, thương xót phụ nữ như cậu. Thì mình tin chắc
chắn sẽ không còn cảnh phụ nữ phải đau khổ khóc lóc thảm thiết vì tình
hay phải đến bệnh viện phá thai một mình một cách xót xa, bất lực đầy
oan hận vì bị tình phụ, gặp phải toàn Sở khanh chuyên “lừa tình” nữa. –
Nhật Duy vỗ mạnh vai Tuấn Anh khen ngợi tận đáy lòng.
- Cũng không có gì, cậu quên là mẹ mình cũng giống như Băng Hạ sao? Từ
nhỏ đến lớn mình chưa từng thấy mẹ mình mỉm cười vui vẻ, hạnh phúc một
ngày nào nhất là từ ngày cha mình bỏ nhà đi theo người đàn bà khác, nhẫn tâm ruồng rẫy mẹ mình chỉ vì muốn vinh hoa phú quý, quyền lực, sự giàu
sang. Khiến bà đêm nào cũng khóc thầm ướt đẫm gối suýt nữa thì bị mù,
cực khổ nuôi con một mình…những năm tháng đó mình thực sự chẳng thể nào
quên được. Nên mình rất hiểu nỗi đau xót, tuyệt vọng của những người phụ nữ đáng thương không may gặp phải Sở khanh chuyên “lừa tình” hoặc những tên đàn ông khốn nạn chuyên dùng bạo lực để thể hiện sức mạnh, làm
những việc táng tận lương tâm, phụ nghĩa quên tình, lòng lang dạ sói,
bất nhân bất nghĩa.
Tuấn Anh cay đắng khi nhớ lại hình ảnh người mẹ đáng thương, bất hạnh
của mình suốt cả cuộc đời nếm trải đủ khổ cực, xót xa khi yêu lầm người, cưới nhầm chồng, gặp phải người đàn ông không xứng đáng.
- Mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, những chuyện buồn thì hãy cố quên đi đừng nhớ lại làm gì chỉ khiến lòng thêm đau. Nghe những lời anh nói
cũng đã khiến tôi hiểu ra một điều “Sinh ra làm phụ nữ đã khổ, yêu lầm
người, lấy nhầm chồng thì thật không có cái khổ nào bằng. Chẳng khác
chui phải cái nơi địa ngục trần gian đầy những nỗi đau thương, bất hạnh
chất chồng”.
- Phụ nữ sinh ra là để yêu thương không phải là để thoả mãn những nhu cầu sinh lý cá nhân của đàn ông. Hi vọng tất cả phụ nữ trên thế gian này sẽ không phải chịu quá nhiều bất hạnh, sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng
thuộc về mình. Phụ nữ nào cũng đẹp cả, chỉ chẳng may gặp phải những
người đàn ông xấu xa, lòng lang dạ sói, Sở khanh chuyên “lừa tình”, phụ
nghĩa quên tình…Mới khiến tâm hồn, phẩm hạnh của họ trở lên xấu xí theo
khi đã gặp phải quá nhiều cay đắng, bất hạnh và mất hết niềm tin vào đàn ông cũng như cuộc sống tươi đẹp.
Trung khẽ thở dài sống mũi cay cay, câu chuyện của Băng Hạ, của mẹ Tuấn Anh
chỉ là một trong số rất nhiều những câu chuyện bất hạnh không thể tìm
được lối thoát liên quan đến phụ nữ. Bạo lực, lừa tình, thay lòng đổi
dạ, đứng núi này trông núi nọ…là những chủ đề bất tận mà không một xã
hội nào lại không có. Biết đến bao giờ những người phụ nữ mới tìm được
hạnh phúc xứng đáng thuộc về mình, mới hết chịu đau khổ, bất hạnh khi mà cuộc sống này còn tồn tại quá nhiều những người đàn ông xấu xa, nhẫn
tâm, ác độc…tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Khôn cũng chết mà dại cũng
chết?
- Thôi đừng nói những chuyện buồn, bất công đó làm gì. Chị Băng Hạ mới
sinh em bé là chuyện vui mừng chúng ta phải kể chuyện vui mới đúng –
Quỳnh Chi cảm thấy không khí căng thẳng, vẻ mặt ai cũng tức giận, oán
hận, buồn thương liền lên tiếng chuyển chủ đề.
- À quên chị Băng Hạ à, chẳng phải chị đã hứa sẽ cho em được làm mẹ đỡ
đầu của An An sao? Từ bây giờ trở đi em chính thức trở thành mẹ nuôi của nó nhé, chị à, em thích An An nhiều lắm ước gì sau này em cũng có một
đứa con đáng yêu như thế này nhi? Nhưng em thích nó là con gái sau này
có thể gả cho An An tới lúc đó chẳng phải chị em ta chính thức trở thành thông gia đã thân lại càng thêm thân phải không chị? – Hoạ Mi cười ngọt ngào véo má An An ( Biết đâu có bất ngờ rất có thể sẽ thành hiện thực
thì sao nhi ^^).
- Ý tưởng này hay đấy, he he, nhớ lời em nói hôm nay đấy nhé .
Băng Hạ lườm Hoạ Mi rồi nở một nụ cười thật tươi liếc nhìn qua Tuấn Anh cảm
thấy trái tim đập nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Anh làm như vậy không sợ khiến em cảm động rồi nảy
sinh tình cảm đặc biệt với anh sao?
Một buổi chiều đẹp trời, nắng hoàng hôn vàng rực, mặt trời lặn lấp ló sau
những đám mây trắng bầu trời cao rộng. Từng đàn chim bay lướt qua bầu
trời để về tổ của mình, gió đông sẽ lạnh.
Hoạ Mi ngồi sau xe đạp ôm Nhật Duy vừa ngắm cảnh, còn Nhật Duy ngồi phía
trước đạp xe hai người cười nói rôm rả. Đi khắp các con đường trong
thành phố những chiếc lá bàng, lá xà cừ vàng héo theo làn gió rơi xuống
lòng đường, đậu trong giỏ xe…
- Anh thử nói xem hạnh phúc là gì? Mà sao con người ta cứ khao khát kiếm
tìm vậy? Càng tìm không thấy lại càng muốn tìm bằng được – Hoạ Mi ngước
mắt nhìn lên những hàng cây cổ thụ lá xum xuê, vàng héo rụng lả tả như
cơn mưa theo làn gió rơi xuống mặt đất.
- Hạnh phúc giống như một quả cầu pha lê từ trên trời rơi xuống và vỡ ra
thành hàng trăm ngàn mảnh vụn nhỏ. Và mọi người bắt đầu tìm kiếm những
mảnh vỡ cho riêng mình. Có người nhặt được rất nhiều. Nhưng có người thì chẳng có gì cả, không ai có thể nhặt hết được mảnh vỡ của quả cầu hạnh
phúc. Em cũng có thể có vài mảnh…nếu như em cố gắng – Nhật Duy quay đầu
lại nhìn Hoạ Mi chớp mắt mỉm cười nói.
- Oh, thì ra là thế. Nhưng con người thì lại cứ tham lam đòi nhặt hết tất cả mảnh vỡ của quả cầu hạnh phúc, mảnh vỡ ngay dưới chân thì không
thích cúi xuống nhặt. Mắt nhìn xa thật xa thấy mảnh vỡ sáng lấp lánh
liền lao đến nhặt nhưng thật đáng tiếc lại bị người ta ở gần đó nhanh
tay nhặt mất rồi. Con người cứ mải theo đuổi, tìm kiếm hạnh phúc ở rất
xa mà quên đi hạnh phúc ngay cạnh mình. Hạnh phúc ở xa là thuộc về người khác, những thứ không phải của mình thì dù có cưỡng cầu, cố gắng thế
nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng bao giờ có được. Nhưng nếu có được đừng
tưởng nó là của mình rồi thì không cần giữ gìn nữa thì nó sẽ không bao
giờ bị mất đi. Càng nghĩ nó không bao giờ bị mất đi thì nó lại càng dễ
mất…nó chỉ thuộc về người biết trân trọng nó mà thôi. Đúng không anh? –
Hoạ Mi mỉm cười sáng trong, mắt long lanh nói dịu dàng.
- He he, em nói chỉ có chính xác, không ngờ em lại thông minh, nhanh hiểu như thế - Nhật Duy huýt sáo, cười khen ngợi.
- Anh lại bắt đầu nói xoáy em nữa rồi – Hoạ Mi thoáng đỏ mặt, ôm chặt lấy Nhật Duy, đầu tựa vào lưng thầm ước giá như phút giây hạnh phúc này
dừng lại mãi mãi thì tốt quá.
Thời gian trôi thật nhanh từ giờ đến hết tháng một năm sau chỉ còn có chưa
đầy 40 ngày nữa là Hoạ Mi đã phải rời xa Việt Nam, rời xa những người
bạn thân thiết, rời xa người mình yêu mãi mãi. Một khi đã sang Anh du
học rồi, cho dù Nhật Duy có thế lực mạnh đến mức nào cũng sẽ chẳng thể
tìm ra được nhỏ khi mà mẹ nhỏ đã quyết tâm tách rời đến cùng. Không du
học ở Anh thì có thể ở Pháp, ở Nhật, ở Ý … miễn là không để Nhật Duy tìm thấy là được.
Xót xa và đau lòng quá, định mệnh đúng là quá khắc nghiệt dù muốn hay không cũng khó lòng mà vượt qua được. Thế giới này rộng lớn lắm quay lưng lại là có thể mất nhau, vậy mà chớp mắt lại có thể nhìn thấy nhau chỉ tiếc
là khoảng cách ấy nó quá xa xôi. Chạm không tới, với không được tình
chúng mình thật sự dở dang, kết thúc một cách tiếc nuối như vậy sao?
Hoạ Mi mải lo nghĩ đến chuyện chia tay, xa cách với người mình yêu mà quên
đi mất những nguy hiểm đang rình rập khiến nhỏ thật sự muốn nhảy lầu tự
tử chết ngay tức khắc. Có kẻ ghen tỵ với hạnh phúc của Hoạ Mi từ lâu,
liền giở thủ đoạn độc ác “Mượn dao giết người” để hại chết Hoạ Mi. Phen
này chết thật hay không còn phải xem số mệnh của Hoạ Mi đã thật sự tận
hay chưa, thần Tình Ái chỉ có thể giúp một lần mà thôi.
Một buổi sáng đẹp trời Hoạ Mi dậy sớm định tới công viên gần nhà để chạy bộ tập thể dục buổi sáng như mọi hôm, còn Nhật Duy ở nhà nấu bữa ăn sáng,
sắp xếp cho Lệ Hoa tới trường, xong xuôi liền chạy ra công viên tìm nhỏ
nói chuyện tán gẫu rồi cùng về ăn sáng. Đang chạy hăng say thì phía
trước bỗng Hoạ Mi thấy một em bé gái rất xinh xắn khoảng chừng 5, 6 tuổi nước mắt nhạt nhoà, trông rất đáng thương liền chạy tới gần hỏi han.
- Em gái đáng yêu, sao lại khóc vậy? Bị lạc mẹ phải không em? – Hoạ Mi
mỉm cười nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến để cô bé không sợ hãi.
- Hu hu, mẹ em dắt em ra công viên để tập thể dục buổi sáng, tập thể dục
một lát bèn ngồi xuống ghế đá gần bờ hồ nghỉ ngơi nhưng chẳng hiểu sao
ngồi nhắm mắt rất lâu em gọi mãi mà chẳng chịu tỉnh dậy gì cả. Em sợ lắm chị ơi, em chẳng biết nhờ ai giúp đỡ cả. Hu hu – Cô bé khóc nức nở
nghẹn ngào khiến Hoạ Mi cảm thấy rất xót xa.
- Ngoan nào, đừng khóc nữa, mau dẫn chị tới chỗ mẹ em đi xem tình hình
thế nào rồi chị sẽ nhờ người tới giúp cho – Hoạ Mi nhìn quanh chỉ thấy
lác đác vài người chạy bộ lướt qua, không suy nghĩ nhiều liền dỗ dành cô bé nín trước. Rồi cầm chặt tay cô bé để cô bé dẫn đi đến chỗ mẹ mình
đang ngồi nghỉ ngơi. Hoạ Mi thầm nghĩ ngồi nhắm mắt mãi không tỉnh chắc
là bị ngất xỉu chăng?
- Sắp đến chưa em? – Thấy cô bé dẫn mình đến đi một quãng xa mà vẫn chưa
thấy dừng lại, nơi này cây cối rậm rạp, có vườn hoa rất rộng, lại vắng
người khiến Hoạ Mi có cảm giác bất an rất muốn quay lại nhưng đã tiễn
phật thì phải tiễn phật đến tận Tây phương. Chắc do mình gặp nhiều nguy
hiểm quá nên nảy sinh cảm giác đó thôi.
- Tới rồi, mẹ em ở đằng kia kìa.
Cô bé chỉ ra phía ghế đá xa xa cạnh bờ hồ, có một người phụ nữ đang
ngồi ở đó lúc Hoạ Mi nhìn tới chỗ đó thì bất ngờ người phụ nữ đó quay
đầu lại nhìn Hoạ Mi. Nở nụ cười vô cùng nguy hiểm và đáng sợ khiến Hoạ
Mi không khỏi run rẩy, lạnh cả sống lưng, cảm giác lạnh lẽo lan toả
trong tim.
Còn chưa kịp định thần Hoạ Mi đã bị ai đó từ đằng sau giữ chặt, lấy một cái khăn bịt chặt mũi Hoạ Mi giẫy dụa một lúc thì ý thức dần mất đi, hôn mê bất tỉnh ngay tức khắc. Sự thật đã chứng minh không nên quá dễ tin lời
một ai xa lạ cả, kể cả trẻ con. Linh cảm bất an không yên tâm muốn rời
khỏi thì tốt nhất nên rời khỏi chỗ đó thật nhanh, kẻo gặp tại hoạ khó
lường. Đôi lúc linh cảm, trực giác của con người vào một số trường hợp
nhất định thường rất chính xác…
Khi tỉnh lại Hoạ Mi đã thấy mình nằm ở trên giường tại một nơi xa lạ, bên
cạnh là một người đàn ông cũng xa lạ nốt. Hoạ Mi sợ hãi ngồi bật dậy
thấy cả người lạnh toát nghi ngờ có điều chẳng lành Hoạ Mi liền kéo chăn thì thấy thân thể mình không một mảnh vải che thân, người đàn ông xa lạ nằm sát bên cạnh đang ngủ say như chết cũng vậy.
- AAAAAAAAAAAA
- Tên khốn nạn, ngươi đã làm gì ta rồi. Hu hu – Hoạ Mi sợ hãi bật khóc
hét thất thanh đạp mạnh tên đàn ông xa lạ đó xuống dưới nền nhà, kéo
chăn trùm kín người, khiến tên đàn ông đang say ngủ bên cạnh cũng phải
giật mình tỉnh giấc.
Tên đàn ông xa lạ đó sau khi ngơ ngác tỉnh dậy xoa cái trán vừa bị đạp mạnh xuống nền, như nhớ ra sự việc liền nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt bẩn thỉu
như con sói thấy con mồi, cười khả ố.
- Cô bé đáng yêu làm gì mà giận dữ ghê thế? Nhìn em giận dữ như vậy trông càng đáng yêu hơn đấy. Chẳng phải suốt cả đêm qua em liên tục rên rỉ
sung sướng muốn thật nhiều hơn đó sao? Bây giờ định trở mặt à?
Tên đàn ông cười dâm đãng, nói những lời lẽ không sạch sẽ khiến Hoạ Mi
tức giận cảm thấy nhục nhã đến mức muốn cầm dao đâm chết hắn ta ngay lập tức rồi cắn lưỡi chết luôn cho đỡ nhục. Nếu sự thật là như vậy sau này
Hoạ Mi làm sao có đủ can đảm để mà sống tiếp, để mà nhìn mặt ba mẹ. Làm
sao con xứng đáng với Nhật Duy nữa, dù chia tay rời xa nhau mãi mãi thật nhưng nhỏ vẫn luôn muốn giữ vững hình ảnh trong sáng, thuần khiết,
không nhiễm chút bụi trần trong mắt Nhật Duy. Mất hết rồi, thật sự mất
hết rồi, bây giờ Hoạ Mi chỉ có một suy nghĩ muốn chết đi cho đỡ nhục
thôi…Hận đời cay đắng làm sao.
- Không ….Ta không tin…ngươi nói bậy. Đồ khốn, ngươi đừng có ngậm máu
phun người hại ta…Ta không tin đâu…Khoongggggggggg tin đâu – Hoạ Mi như
bị điên, mất kiểm soát, nước mắt rơi nhạt nhoà không còn nhìn thấy bất
kỳ thứ gì, lắc đầu liên tục la hét thảm thiết đầy sợ hãi.
- Oh, tin hay không tuỳ em thôi, nhưng phải cảm ơn em rất nhiều…nhờ có em mà anh mới biết cảm giác sung sướng như trên thiên đường là như thế
nào. Ha ha – Thấy vẻ mặt đau khổ, tuyệt vọng của Hoạ Mi, hắn càng cười
như điên dại, đắc ý.
“Rầm…rầm…rầm”
Bỗng cánh cửa ra vào bị đập phá, cả một đám phóng viên xông tới máy ảnh chụp sáng lia lịa cảnh người đàn ông trần truồng đang đứng dưới đất, còn Hoạ Mi thì trùm kín chăn…
“Phan tiểu thư…chuyện này là thế nào?”
“Mới có 16 tuổi … là một tiểu thư danh giá của một tập đoàn nổi tiếng thế
giới…sao cô lại có thể cùng một người đàn ông vào khách sạn thuê phòng
ngủ suốt một ngày đêm là sao?”
“…” Đám phóng viên cầm micro phỏng vấn, vừa nhanh tay ghi chép, mà không hề thấy sắc mặt của Hoạ Mi ngày càng trắng nhợt tái mép không còn giọt
máu.
- Các người …đi chết hết đi. Hãy để tôi được yênnnnnnn.
Hoạ Mi hét lên một tiếng thảm thiết đầy tuyệt vọng rồi ngất đi ngay lập tức, thầm cầu mong mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa…