Khi một người con trai thích một người con gái…
Không phải cô gái ấy ngốc nghếch đến nỗi không thể nhận ra được tâm ý.
Nhất là khi cùng nhau trải qua những giây phút sinh tử.
Nhưng cuộc sống có lắm bất ngờ, có quá nhiều người đáng để yêu,
Có quá nhiều người đối xử tốt với cô ấy, muốn chăm sóc, bảo vệ cô ấy.
Để rồi khi trót đắm chìm trong những giây phút cảm nắng ấy đã khiến cô ấy không nhận ra
Đâu mới là người mình thích thực sự, đâu mới là người khiến trái tim mình muốn trao gửi.
Từ lúc trở về tới nhà sau khi ngâm mình khá lâu dưới hồ nước lạnh trong
đêm thu đã khiến Hoạ Mi bị cảm lạnh, thể trạng yếu, sức đề kháng kém
khiến nhỏ bị ốm một cách dễ dàng. Vừa về đến nhà Hoạ Mi đã vội vào nhà
tắm, tắm rửa qua loa rồi thay quần áo lên giường đi ngủ. Có lẽ suốt cả
một buổi tối vì quá hoảng sợ, lại bị cảm lạnh cả cơ thể khó chịu, mệt
mỏi rã rời mà nhỏ đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc dù chưa ăn uống
một chút nào.
Nhật Duy bước vào phòng riêng của Hoạ Mi đưa mắt quan sát xung quanh
dưới ánh đèn ngủ vàng le lói sáng mờ mờ, vẫn có thể nhận ra đây là một
căn phòng khá sạch sẽ, ngăn nắp. Nền nhà không còn những mẩu giấy vụn
cắt linh tinh, vỏ rác đồ ăn vặt vứt bừa bãi khắp nơi, sách vở được xếp
chồng để gọn gàng trên giá sách, không còn gián chuột bò lổm ngổm ghê
người,…
Tất cả cũng là nhờ hắn nghiêm khắc ép buộc Hoạ Mi phải dọn dẹp sạch sẽ
nhà cửa nhất là phòng riêng của nhỏ dưới sự giám sát khắt khe của hắn,
sáng nào cứ 5h là hắn đã gọi Hoạ Mi dậy gấp chăn màn, làm vệ sinh cá
nhân rồi học bài sau đó đi ăn sáng. Hàng ngày mỗi khi đi học về phải
quét qua nhà, lau nền nhà sạch sẽ, bóng lộn bằng nước tẩy rửa. Quần áo
mặc xong phải tập gấp gọn gàng hoặc treo vào móc cất vào trong tủ quần
áo để tránh gián, ruồi, bụi làm bẩn.
Trong phòng luôn có một thùng rác để ở góc nhà ăn xong phải vứt rác vào
đó cấm vứt bừa bãi vạ đâu vứt đó, lúc đầu Hoạ Mi chỉ làm chống đối cho
qua nhưng hắn giám sát dữ dội quá nhỏ đành phải khuất phục thôi. Không
dọn dẹp nhà sạch sẽ thì khỏi đi chơi, không dậy sớm thì hắn vào tận
phòng áp cốc nước đá lạnh vào má nhỏ hoặc vẩy tý nước đá vào mặt cho
tỉnh, vứt rác bừa bãi sẽ phải nhặt đến khi sạch thì thôi còn cố tình tái phạm thì cấm đem đồ ăn vặt về nhà. Đã vậy còn luôn bị hắn giám sát bằng cái bộ mặt lạnh bằng đầy nguy hiểm, thỉnh thoảng còn bị hắn cốc đầu cho vài cái (mà nhỏ thì ghét nhất là bị cốc đầu), …
Nhìn gương mặt trong sáng, thuần khiết như một đứa trẻ của Hoạ Mi khi
ngủ say hắn trái tim hắn không khỏi dâng lên một sự ấm áp. Có ai ngờ cô
gái lúc thức thì phá phách, bướng bỉnh, nghịch ngợm luôn thích làm theo ý mình khiến người ta phải dở khóc dở cười khi ngủ say lại an lành, nhẹ
nhàng như thế chứ. Hắn vươn tay muốn sờ lên mặt nhỏ nhẹ vuốt ve còn nhớ
lúc bé Hoạ Mi nghịch ngợm, tinh quái lắm toàn rủ hắn làm những cái trò
ngớ ngẩn để rồi phải cười ra nước mắt.
Những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc đó mặc dù đã qua từ rất lâu nhưng mỗi lần nghĩ tới, tận sâu thẳm nơi trái tim giá băng của hắn không khỏi
dâng lên cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Hắn còn nhớ mãi
Cô bé có gương mặt trong sáng, trắng hồng mịn màng, đôi mắt đen long lanh
như hai hòn bi ve, hai má lúm đồng tiền cười rất duyên đáng yêu như một
thiên thần. Thân hình nhỏ nhắn, rất thích mặc váy công chúa màu trắng
hoặc hồng nhạt, luôn nở nụ cười ngọt ngào trên đôi môi hồng chúm chím
đem lại cho người đối diện cảm giác ngọt ngào, thích thú y như hương vị
của mấy cây kẹo mút mà cô bé thường thích ăn. Nên được mọi người yêu mến gọi bằng cái tên biệt danh rất dễ thương Kẹo Ngọt.
Còn cậu bé nhìn rất xinh trai, đôi mắt màu xanh da trời đẹp long lanh,
lông mi đen nhánh cong vút lưỡi liềm. Mái tóc vàng óng ánh mềm mại, làn
da trắng như tuyết không chút tỳ vết khiến cô bé luôn thầm ghen tỵ. Do
lỡ ăn nhiều kẹo mặc dù đã chăm chỉ đánh răng nhưng vẫn bị sâu mất hai
chiếc răng cửa hở lợi nhưng nhìn thế nào cũng vẫn thấy rất đáng yêu nên
mọi người đặt cho cậu bé biệt danh Răng Sún.
Ở nhà nghịch điện thoại chơi game solo với cậu bé chán, cô bé liền rủ hắn sang nhà hàng xóm hái trộm táo.
Thế rồi khi đang say sưa hái táo thì bị con chó dữ dằn như hổ cái nhà
người ta đuổi bán sống bán chết cô bé kinh hãi liền ném hết số táo vừa
vặt vào con chó đang đuổi theo đằng sau, sơ suất bị gai táo cào cho xướt cả mặt rớm máu nhưng vẫn không quên nắm chặt tay hắn nói “Răng Sún, anh mau chạy trước đi, để em xử lý con chó ngu ngốc này”. Cậu bé nghi hoặc
hỏi “Kẹo Ngọt chắc chứ?”, cô bé cười sáng lạn tự tin “Yên tâm, gặp phải
em lần này nó chết chắc rồi, ka ka”.
Không nói nhiều giục hắn chạy trước để khỏi khiến nhỏ phân tâm, cậu bé
cứ tưởng cô bé trừng trị con chó đó kiểu gì ai ngờ nhỏ dùng đá ném mạnh
vào con chó đó, ném chó không trúng đã đành, ai dè phi trúng chủ nhà một thằng con trai khoảng 12 tuổi vỡ trán chảy máu thấy chó sủa chạy ra xem tình hình, rồi nó ôm mặt khóc rống máu từ trán chảy xuống, từ xa có
tiếng bước chân tới càng lúc càng gần. Cậu bé kinh hoàng giục cô bé chạy nhanh đi để bố mẹ nạn nhân ra thì chết chắc, cô bé cũng sợ đến mức mặt
tái xanh ngắt như tàu lá chuối hoảng sợ nắm chặt tay cậu bé cùng bỏ chạy về phía bờ tường bằng sắt có mũi nhọn chổng lên.
Khi cậu bé leo lên được liền giục cô bé mau đưa tay để cậu bé kéo lên
đến lúc cô bé leo lên tới đỉnh, cậu bé liền bảo nhỏ nhảy xuống hắn đỡ.
Chẳng biết cô bé loay hoay thế nào chưa kịp nhảy đã bị một mảnh sắt nhọn đâm xoẹt cho phát rách một mảnh vải to đùng ở sau mông đúng vị trí hiểm luôn thế là lộ hết “hàng”.
Thấy cậu bé nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại, mặt có một đám mây hồng hồng lúc đó còn nhỏ nên ngây thơ chứ như bây giờ hắn đã tế nhị quay mặt đi
rồi kiểu “Phi lễ chớ nhìn”. Cô bé mặt đỏ ửng tức giận liền hét to “Không được nhìn, không được nhìn… Răng Sún, anh mà còn nhìn em thề móc mắt
anh”.
Thấy bố mẹ thằng bé đáng thương vừa bị trúng đá đang đuổi tới định tóm
cổ thằng trộm dám ném đá khiến con họ bị thương, cậu bé liền hét to “Kẹo Ngọt, mau nhảy xuống đi em, họ xông tới chuẩn bị bắt em kìa”. Cô bé
quay đầu thấy họ còn cầm cả sào, gậy đuổi tới gần sợ xanh mắt mèo hét to “Á” rồi nhảy vù xuống trúng người cậu bé, do bất ngờ cả hai cùng ngã
lăn quay ra đường, quần áo thì bị lấm lem.
Sau vụ đó cả Răng Sún lẫn Kẹo Ngọt đều bị phạt đánh mỗi đứa chục roi
thật đau in lằn hẳn mấy con lươn to đùng, suốt thời gian bị đánh dù rất
đau nhưng cô bé vẫn cố gắng mím chặt môi để không bật khóc, quay mặt
nhìn sang cậu bé nở nụ cười héo hắt, mắt có một tầng sương mỏng. Rồi còn bị mắng một trận té tát ngay trước mặt chủ nhà hàng xóm bên cạnh sang
tận nơi tố cáo cho chừa cái tội dám trèo tường vào vườn nhà người ta ăn
trộm táo, còn dám cả gan ném đá vào con trai nhà người ta để bị thương
phải đi khâu mất 5 mũi. Hắc … hắc
“Kẹo Ngọt à, em đau lắm không?”, vừa bị đánh xong cậu bé đau lòng nhìn
cô bé hỏi, “Oi zoi, Răng Sún ngốc của em ơi, anh yên tâm đi mông em dày
lắm có thể làm được cả áo chống đạn nữa là đau làm sao được, hì hì”. Mặc dù đau đến mức mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt nhưng không muốn hắn
phải lo lắng, cô bé vẫn cười tươi, mắt sáng long lanh nhìn hắn ra sức
lắc đầu như để chứng tỏ mình không sao.
Nhìn thấy nụ cười đó của nhỏ sao tim cậu bé chợt cảm thấy nhói đau, lúc
đó còn quá nhỏ nên cậu bé cũng không biết vì sao lại thế, cậu bé khó
chịu nói “Nếu đau thì cứ khóc đi, đừng có nói dối anh. Hiểu không Kẹo
Ngọt?”. Thấy cậu bé nói giọng nghiêm túc, như thừa biết mình nói dối
rồi, cô bé mới mất đi dần vẻ cứng rắn gượng gạo ấy ôm chặt lấy hắn khóc
nức nở, nước mắt rơi như mưa “A, anh Răng Sún ơi, Kẹo Ngọt đau lắm, thực sự rất đau, hic hic, sao bác Ngọc lại đánh em đau như thế chứ…”.
Còn cậu bé sắc mặt thoáng chút đau lòng,tay lấy khăn giấy khẽ lau nước
mắt lẫn nước mũi nhạt nhoà trên mặt cô bé nói nhẹ nhàng "Kẹo Ngọt ngoan, nghe lời anh Răng Sún đừng khóc nữa! Trông xấu xí lắm..."
Chợt cảm thấy mặt nhỏ nóng một cách không bình thường hắn liền, hắn đưa
tay đặt lên trán nhỏ thấy má nhỏ nóng rực như lò than hắn thầm than
“Nguy rồi, bị cảm lạnh”. Hắn nhanh chóng đứng dậy lấy một chiếc khăn mặt ướt gấp lại đặt lên trán nhỏ sau đó vào phòng bếp nấu canh gừng cùng
bát cháo nóng, sau một hồi vật lộn để có thể đánh thức Hoạ Mi dậy ép ăn
canh gừng, ăn cháo để còn uống thuốc…
- Anh bị điên hả, nửa đêm không cho người ta ngủ là sao? – Hoạ Mi ngáp ngắn ngáp dài bực bội.
- Cô bị cảm lạnh rồi mau uống canh gừng đi mới hết bệnh được. – Nhật Duy đưa tới trước mặt Hoạ Mi bát canh gừng nói nhẹ nhàng
- Anh đúng là lắm chuyện – Thấy hắn quan tâm mình như vậy Hoạ Mi cũng
thấy xúc động nhưng vẫn cứng miệng nói lời ngược với lòng mình.
Cầm lấy bát canh gừng đưa tới trước mặt quan sát một hồi lâu, Hoạ Mi mới mở miệng hỏi.
- Cái thứ canh gừng này liệu có đắng không? – Nghĩ tới từ “đắng” Hoạ Mi không khỏi run rẩy
- Thuốc đắng giã tật cô mau uống đi, đừng nghĩ nhiều làm gi? – Nhật Duy
cố gắng trấn an, bởi thực tế hắn đã uống canh gừng bao giờ đâu mà biết
đắng hay không?
- Thôi tôi không uống đâu, anh thích thì đi mà uống – Sợ thứ đồ đắng, Hoạ Mi giẫy nảy từ chối
- Thật sự không uống phải không? – Nhật Duy chợt lạnh lùng, toả nguy hiểm.
- Hắc, làm gì mà hung dữ thế, tôi uống là được chứ gì? – Thấy sắc mặt
hắn lạnh giá, âm trầm, nguy hiểm Hoạ Mi không khỏi giật giật khoé miệng
vội uống hết bát canh gừng, chẳng biết mùi vị thế nào mà Hoạ Mi nhăn nhó thảm hại.
- Bây giờ thì đi ăn cháo – Rất nhanh chóng Nhật Duy lại đưa ngay đến
trước mặt nhỏ một bát cháo gà thơm ngất ngây con gà tây chỉ ngửi thôi đã muốn ăn ngay rồi.
Hoạ Mi không nói nhiều cầm lấy bát cháo gà xúc ăn luôn, cả buổi tối chưa được ăn gì vừa ngửi thấy mùi cháo gà thơm phức bụng nhỏ liền cồn cào
biểu thị đang rất đói muốn ăn. Thế nên nhỏ mới cầm lấy bát cháo ăn ngon
lành mà không cần suy nghĩ. Nhật Duy ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt ăn uống
thật hạnh phúc của nhỏ không khỏi nhếch mép cười dịu dàng…
- Trời phải công nhận tay nghề anh đẳng cấp cao siêu thật, nấu cháo ngon dã man con ngan luôn. Ăn mãi không thấy chán, ăn một lần nhớ mãi – Hoạ
Mi thật lòng khen ngợi.
- Hừ, cũng bình thường thôi, nếu cô chịu khó học nấu nướng dưới sự chỉ
dẫn của tôi đảm bảo cũng tài năng không kém đâu – Nhật Duy cười nhạt.
- Đúng là đồ tự kiêu, nếu một ngày nào đó tôi mà cũng nấu ăn ngon đươc
như anh thì có lẽ lúc đó mặt trời mọc đằng tây, tuyết rơi ngày hạ mất –
Hoạ Mi bĩu môi, anh lại nói xoáy tôi chứ gì?
- Trời không phụ người có lòng, chỉ cần cô có quyết tâm và cố gắng thì không có gì là không thể cả - Nhật Duy lắc đầu
- Nói thì dễ, làm mới khó tôi không tin – Hoạ Mi cười chế giễu. Làm cái
gì cũng phải có đam mê, dù sao nhỏ cũng không thích nấu nướng thì thành
công cũng đâu thể hoàn hảo…không nên trông mong quá nhiều vào những thứ
mình không thích.
- Từ nay cô đừng làm thêm ở quán bar nữa nơi đó không phải là nơi cô có
thể bình an mà sống sót – Nhật Duy chuyển chủ đề, cần phải nhắc nhở nhỏ
từ bỏ cái ý định đáng sợ đó
- Sao anh lại biết? – Hoạ Mi tý sặc nghẹn ngụm cháo trong miệng
- Những gì có liên quan tới cô tôi đều biết hết – Nhật Duy cười lạnh.
Nếu không phải lúc đó hắn có mặt kịp thời, người của hắn dùng cái chết
của mình để bảo vệ nhỏ thì không biết giờ này nhỏ đang ở nơi nào nữa.
Chỉ nghĩ vậy thôi mà trái tim hắn chợt cảm thấy đau nhói, một cảm giác
sợ hãi len lỏi trong tim. Nếu một ngày nào đó hắn thực sự mất nhỏ hắn sẽ phải làm sao để sống tiếp đây, hắn thật sự không thể nào tưởng tượng
tiếp được…
- Thật à? – Hoạ Mi hét lên vẻ khó tin
- Đúng vậy. – Nhật Duy nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, trả lời kiên định không chút che đậy
- Tại sao? – Hoạ Mi mở to mắt khó hiểu nhìn hắn, lòng mơ hồ một nỗi sợ hãi không tên, lẽ nào “cậu chủ” đó chính là hắn.
- Chẳng tại sao cả, tính mạng cô là do bố mẹ cô phó thác cho tôi, nếu lỡ cô có mệnh hệ gì tôi biết ăn nói với họ thế nào – Nhật Duy nói nửa đùa
nửa thật, cười hờ hững, nhìn nụ cười đó mà Hoạ Mi thấy ghét dã man luôn. Hắn toàn cười những nụ cười khiến người khác khó chịu, không khiến
người ta sợ chết khiếp thì cũng bực bội chết đi được.
- Oh, vậy thì tôi có nên cảm ơn anh không đây? – Nghe câu trả lời đó của hắn, Hoạ Mi mơ hồ thoáng qua một nỗi thất vọng, mất mát vô hình. Cười
lãnh đạm, nụ cười nhạt như nước ốc.
- Không cần, vì đó là trách nhiệm của tôi. Thôi cũng muộn rồi cô mau uống thuốc đi rồi còn đi ngủ, tôi cũng đuối lắm rồi.
Nhật Duy lạnh lùng nói, gương mặt đẹp quyến rũ khiến người ta nhìn ngây
ngất mang một vẻ lạnh như băng không chút cảm xúc khiến Hoạ Mi cũng thấy ớn lạnh. Không hiểu sao một người đẹp trai như hắn lại cứ thích bày ra
cái vẻ lạnh giá như băng khiến người ta tránh xa thế để làm gì nhi? Nếu
hắn mà hay cười như Tuấn Anh chắc khối khiến khối cô xin quỳ xuống dưới
chân hắn muốn được làm bạn gái hắn cho xem.
Đến nhỏ ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt đẹp hoàn hảo
không chút tỳ vết của hắn còn phải ngẩn ngơ ít phút nữa là, tự hỏi “Sao
trên đời này lại có người đẹp đến thế nhi?”. Trai đẹp Hoạ Mi gặp rất
nhiều như Tuấn Anh chẳng hạn nhưng người mang một vẻ đẹp vừa quyến rũ
nhưng không quá chói loá, vừa lạnh như băng nhưng vẫn khiến người ta bị
thu hút thì đúng là chỉ có duy nhất mình hắn. Chẳng hiểu sao từ lần đầu
tiên gặp nhỏ đã có cảm giác hắn rất quen thuộc, gần gũi như đã từng gặp ở đâu rồi. Nhưng một người đẹp trai, hoàn hảo đặc biệt hiếm có khó tìm
như hắn lẽ nào nhỏ lại có thể quên được nhi?
Hắn khẽ đặt bát cháo đã ăn hết lên bàn, đưa tới trước mặt nhỏ mấy viên
thuốc cùng một cốc nước lọc. Đợi sau khi nhỏ uống thuốc xong, chỉ bật
đèn ngủ, còn nhỏ thì nằm trùm kín chăn chìm vào giấc ngủ hắn mới đi ra
khỏi phòng. Khoảng hơn 1 tiếng sau hắn khẽ bước vào phòng Hoạ Mi nhìn
gương mặt ngủ say một cách bình yên của nhỏ hắn cúi mặt thì thầm một câu vào tai nhỏ “I Love You!” rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng lần nữa…
Trong đêm tối khi nghe thấy bước chân ai đó đi gần vào trong phòng, Hoạ
Mi run rẩy tưởng trộm mò vào phòng mình ư? Nếu là thật mình phải làm gì
bây giờ? Còn đang mải suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở. Một bóng hình
quen thuộc, khiến tim nhỏ đạp nhanh như muốn nhảy ra ngoài, đầu óc hiện
lên muôn vàn câu hỏi “Hắn định vào phòng mình làm gì nhi?”
Thấy hắn đang lại gần, Hoạ Mi liền nhắm chặt mắt lại giả vờ đang ngủ say nhưng người vẫn run run, tim vẫn đập thình thịch như gõ trống. Hắn cũng không có phát hiện ra. Hắn chỉ đứng nhìn nhỏ một lúc lâu khiến nhỏ cảm
thấy mặt nóng bừng như đang đứng dưới nắng hè gay gắt, thế rồi đúng lúc
Hoạ Mi buồn bực đan xen một cảm giác bối rối khó tả đang muốn mở mắt ai
mà có thể chịu đựng được cái nhìn chăm chú của người khác nhất là người
khác giới một lúc lâu thật lâu khi mình còn thức chứ.
Giây phút khi hắn cúi mặt thì thầm câu “I Love You”, trái tim nhỏ như
ngừng đập, đầu óc trống rỗng không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó của
nhỏ là như thế nào nữa. Thoáng vui mừng xen chút hồi hộp lẫn bất ngờ
thêm chút kinh ngạc lẫn khó tin…
Thấy hắn đã ra khỏi phòng, Hoạ Mi mới mở mắt nghiêng mặt nhìn ra cửa, thở mạnh thì thầm “Anh thực sự thích tôi sao?”.