Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 175: Chương 175




Tuấn tính điện thoại kể cho thằng Quân biết chuyện nó vừa chửi con Quyên như thế nào nhưng nó phát hiện ra thằng Quân tắt máy. Nó lẩm bẩm: “Trời có khi nào thằng chả nghĩ quẩn làm chuyện bậy bạ gì không đây?”

Nghĩ thế nó bèn kêu chú tài xế……

Quân báo với mẹ hôm nay là đám cưới của nhóc Tuấn để rồi hai mẹ con cứ lẳng lặng nhìn nhau mà không nói lời nào… tối đó chịu đựng không nổi nên cuối cùng bà cũng lên tiếng:

– Thì cuộc sống là vậy đó con àh, giờ thì nó cũng đã yên bề gia thất rồi, mọi chuyện đã bước sang một trang khác. Nếu con có yêu nó thì hãy để nó làm tròn trách nhiệm với gia đình, đừng liên lạc với nó nữa. Rồi nó sẽ hạnh phúc thôi.

Sợ mẹ buồn Quân cười nhăn răng:

– Mẹ này, con có sao đâu! Làm như con mê nó dữ lắm vậy? Nếu muốn thì con đã lên đó phá đám cưới của nó rồi!- Tổ cha mày chứ phá! Tao nói vậy đó!

Quân bỏ ra sau võng nằm tòng teng và tự nhủ: “Xong rồi sao? Mình đang nhớ ai thế này!”…

Khuya đó có tiếng động lạ trước nhà, linh cảm điều gì đó không hay thằng Quân ngồi bật dậy khỏi giường và chạy ra trước nhà. Một chiếc Innova mới cáu đang sáng đèn, ai xuất hiện ở đây giờ này? Ai đó đi lạc đường chăng?

Cánh cửa xe mở ra, cái đầu thằng nhóc Tuấn ló ra Quân hốt hoảng:

– Trời đất? Tại.. sao lại xuất hiện ở đây? Không phải…

Tuấn nhào tới thằng Quân sau khi khoát tay kêu bác tài đi ra đầu hẻm chờ nó.

– Tại sao ông tắt máy?- Nhóc xuống đây làm gì nữa, về đi!

Tuấn chẳng quan tâm câu nói của thằng Quân, nó nạt:

– Tôi hỏi tại sao ông tắt máy?

Quân cốc đầu nó:

– Ăn nói với ai vậy hả? Muốn mẹ anh thức hả? Thích thì tắt có được không?- Ông ghen àh? Tui chỉ sợ ông làm chuyện gì bậy?

Quân cười nhếch môi:

– Khùng! Anh đâu phải con nít đâu mà làm chuyện gì bậy? Sau này đừng xuống tìm anh như vậy nữa nha!- Ông nói vậy là ý gì hả? Có tin là tui quậy hôn?

Quân tức mình, nhéo lỗ tai nó và lôi ra xa ngoài ngõ:

– Có ngon thì quậy đi! Tưởng mình là ai mà dám lên mặt ở đây hả nhóc? Về động phòng đi!

Tuấn vừa nhăn mặt vì bị lôi đi vừa cười hề hề:

– Tui xuống đây động phòng với ông nè!

Quân phì cười quay đi chỗ khác vừa chửi:

– Có điên thì chết hồi nhỏ đi!

Tuấn móc trong túi ra khoe:

– Bao cao su nè, Gel bôi trơn nè, nãy tui mới ghé tiệm Núi Lửa dọc đường mua đó!

Quân chụp chai Gel và quăng mạnh xuống đất:

– Bệnh rồi hả? Làm cái trò gì vậy? Tại sao lại bỏ con Quyên ở trển?

Tuấn ngơ ngác nhìn thằng Quân không hiểu:

– Ông làm gì vậy? Hồi nãy nó tính lếch vô phòng ngủ với tui, tui chửi một hơi nó te te qua phòng khác nằm khóc rồi! Bây giờ làm đám cưới theo ý nó rồi, tui sẽ cho nó biết thế nào là địa ngục! Để chín tháng sau đi rồi thấy cái cảnh.- Tại sao nhóc làm như vậy được hả? Nhóc không vì con Quyên cũng phải vì đứa bé chứ?

Tuấn gân cổ cãi lại:

– Nhưng đó không phải là con tôi!- Anh không nói vấn đề đó là con ai, nhưng đứa bé không có tội. Nhóc đừng có như vậy nữa. Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, nhóc đã có gia đình. Hứa với anh hãy tạo điều kiện tốt nhất cho đứa bé ấy ra đời!

Tuấn làu bàu gì đó trong miệng, Quân cầm tay nó lên:

– Bây giờ có hứa không?- Mệt!- Nếu cậu không hứa thì từ nay đừng hòng liên lạc với ông nữa, tôi sẽ dọn đi nơi khác cho cậu vừa lòng!- Có cần phải làm vậy không? Hứa thì hứa!

Quân dứt khoát:

– Còn bây giờ thì về đi! Từ nay đừng bao giờ tìm anh như vậy nữa!

Tuấn cúi xuống lụm chai Gel phủi đất rồi tỉnh bơ:

– Bây giờ hai đứa mình vô ngủ đi! Chuyện sau này để mai rồi tính!

Quân hất tay ra:

– Cậu điên rồi hả? Tài xế người ta sẽ nghĩ gì? Nãy giờ có nghe anh nói gì không hả hay là chỉ quan tâm tới cái chuyện…

Đúng là thằng Tuấn bỏ ngoài tai mọi thứ, điều nó quan tâm bây giờ là…

– Kệ ổng, tui đố ổng dám hó hé…- Tuấn ơi là Tuấn, cậu phải hiểu rõ là bây giờ mọi thứ đã khác rồi! Cậu đã có gia đình rồi, chúng ta không thể…

Tuấn ngơ ngác:

– Ông nói gì vậy? Tôi đã cưới nó theo ý ông rồi bây giờ ông nói vậy là sao? Chẳng phải tôi kêu ông chờ…- Nhóc àh hôn nhân không phải là trò đùa đâu. Như nhóc đã nói bây giờ ông Hùng đã cho gia đình nhóc một cuộc sống rất tốt rồi sao? Anh không muốn chuyện này kéo dài nữa, anh mệt mỏi lắm! Chỉ cần chúng ta biết mình vẫn còn yêu nhau và nghĩ tới nhau là được rồi!- Dẹp tui chả cần thứ tình cảm đó! Vô ngủ thôi!

Quân hết cả kiên nhẫn:

– Anh đã nói là không được mà! Nhóc về đi!

Thằng Tuấn nghe như thế bèn lững thửng đi ra xe, Quân cũng hơi bất ngờ một tí: “Sao nó ngoan thế nhỉ? Có khi nào nó giận mình không?” Nhưng quả thật thấy nó cầm cái chai Gel kia mà… Quân hoảng hồn và sợ sợ sao ấy. Với lại dù sao nó cvũng mang tiếng là có vợ rồi, tiếp tục thì nó kỳ kỳ sao sao ấy. Khó tả lắm. Dù sao gặp thằng nhóc đó một chút cũng vui rồi! Phải chi trong đầu nó đừng có nghĩ ba cái chuyện bậy bạ kia thì biết đâu mìng sẽ giữ nó ở lại? Nhưng mà kỳ quá! Hôm nay ngày động phòng hoa chúc của vợ chồng nó tự nhiên nó lại xuất hiện ở đây là sao? Cũng hên là đã đuổi nó về được rồi. Nhưng tức cái là sao nó không năn nỉ ỉ ôi mình thêm một chút nữa? Phải chăng tình cảm nó dành cho mình đã phai lạt rồi chăng? Rồi sau này đầu ấp tay gối với con Quyên trong một điều kiện sống hoàn hảo như vậy liệu rồi mình có bị lãng quên không? Ấy chết chính mình cũng đã nhủ lòng là mong muốn nhóc hạnh phúc cơ mà sao bây giờ lại nghĩ khác?

Tiếng động cơ xe đã đề pa, nhóc quả thật đã đi thật rồi. Thôi thì tạm biệt nhóc! Anh sẽ quay lại cuộc sống của mình đây, sẽ thức dậy sau một giấc mơ dài về một tình yêu đẹp.

– Xong!

Quân muốn nhảy nhỏm người lên khi nó vừa nghe được tiếng nói quen thuộc của ai đó. Nó quay người lại, không nói nên lời, thằng Tuấn dáng vẻ lật đật chạy tới gần nó hơn, miệng hổn hểnh:

– Tui cho thằng cha tài xế chạy về trển luôn rồi! Ông có đuổi tui cũng không có được!

Quân trong bụng thì vui vui mà ngoài mặt thì lại tỏ ra giận dữ:

– Cậu không xem lời nói của tôi ra kí lô nào hết sao? Đã bảo là đừng tìm tôi nữa mà… về đi!- Ông muốn tôi về lắm phải không?

Tuấn bất thình lình hỏi làm thằng Quân thiếu điều ú ớ:

– Ừh!- Vậy đêm nay ngủ chung lần cuối đi. Mốt không thèm xuống kiếm nữa.

Quân vò đầu bức tay:

– Trời ơi! Đã nói là không được mà…

Tuấn bực bội không muốn đôi co chuyện gì nữa, nó nhảy xổ tới… tuột cái quần đùi của thằng Quân muốn rồi thôi bạo chồm tới ôm hung ngấu nghiến kèm theo lời hù dọa:

– Ông mà la lớn mẹ ông thức dậy là phiền lắm đó nha!

Ban đầu thằng Quân tức như bị bò đá trước độc chiêu quá ư là kém văn hóa của nhóc quỷ, nhưng trước môi hôn ngọt ngào và sức mạnh dã man cũng như thủ đoạn tàn bạo của thằng Tuấn thì cuối cùng chàng Quân ta cũng phải quy hàng và dẫn hắn vào giường ngủ thôi. Sáng hôm đó trong khi hai thằng đang còn mơ màng quấn lấy nhau mà ngủ thì mẹ thằng Tuấn xuất hiện cùng với mẹ thằng Quân ngay sát cạnh giường.

Quận ngượng chín cả người cứ ngỡ là đang gặp ác mộng không đó chứ. Theo thói quen nó đánh thức thằng Tuấn bằng một cái đạp lọt xuống đất. Bà Tấn im lặng quay đi nơi khác để giấu đi cười khi thấy thái độ thằng Quân như vậy. Chỉ có mẹ thằng Quân là ú ớ không biết giải thích như thế nào với… xui gia bên kia. Quân giả bộ lớn tiếng nạt dằn mặt nhóc Tuấn cho đở quê rồi chạy đi làm vệ sinh buổi sáng (chứ biết làm sao bây giờ.)

Bà Tấn sau khi cảm ơn mẹ Quân về sự giúp đỡ thời gian vừa qua kèm theo lời an ủi động viên mẹ Quân đừng áy náy về chuyện của hai thằng con vì bà cũng hiểu mọi chuyện rồi.

Tuấn phụng phịu chia tay thằng Quân:

– Chán ông quá! Công tình mua đồ chơi đã đời mà không cho xài gì ráo…

Quân nạt:

– Câm mồm ngay, muốn mẹ nghe thấy hả?

Nhóc Tuấn quay lưng chuẩn bị theo mẹ thằng xe thì đột nhiên thằng Quân kéo tay nó lại dẫn tuốt ra sau vườn. Tuấn cười hề hề:

– Sao? Muốn làm gì nữa àh?

Quân nhéo lỗ tay nó:

– Hai thứ kia đâu?

Tuấn ngơ ngác:

– Thứ gì?- Chai Gel với mấy cái bao cao su.

Tuấn vô tư vỗ tay vào túi:

– Nè, tui cất trong đây nè! Ông có cho xài đâu mà hỏi làm gì?

Quân xòe tay ra lệnh:

– Móc ra đưa đây!

Mắt thằng Tuấn sáng rỡ lên tức thì:

– Sao? Làm liền ngay bây giờ hả?

Quân lườm lườm:

– Đưa đây anh cất! Bộ tính đem theo về trển xài hay gì vậy?

Tuấn té ngữa ra:

– Má ơi! Thì ra ổng ghen! Vậy mà cũng làm màu!- Kệ tui! Đưa đây rồi biến đi. Cấm xuống nữa nha!

Tuấn mỉm cười rồi nhảm lảm điều gì đó trước khi theo mẹ leo lên xe về thành phố. Quân bước vào nhà nhìn mẹ buồn buồn, nó tuyên bố:

– Mẹ ơi, có lẽ mình phải chuyển đi chỗ khác sống thôi!…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.