Những Cánh Hồng Bay Tung Trong Gió

Chương 11: Chương 11




Sáng nắng gắt. Ngày hôm nay, cô đã 21 rồi, cô cũng ngày càng xinh đẹp một cách sắc sảo và cũng không quên “nâng cấp” bất cứ trạng thái cũ nào.Ngày hôm nay, tất cả những đóa hồng đều nở rộ, không hề có một búp non nào cả, không hề.

Cô chợt mỉm cười, vừa như có, vừa như không. Ừ, hôm nay, cũng là ngày cô chết.Nụ cười lúc nãy vừa tắt ngấm thì tất cả bỗng dưng yên lặng, trong lòng cô lại không thế, trong lòng cô đang cuồn cuộn sóng.Qua ô cửa kính nhỏ, cô nhìn ra vườn, đôi mắt đầy hận thù tính toán, trong đôi môi khép chặt là một ngàn sự nghiến răng ghê gớm và đôi tay nhỏ xinh đầy tức giận mà vò nát bức thư kia.

Buồi trưa, vừa đúng thời gian trời đứng bóng, vị tiên tri ân cần đưa cho cô một viên kẹo nhỏ đến tận tay cô rồi cẩn thận khép tay cô lại. Cô chợt nhíu mày, lại nhìn vị tiên tri:

- Kẹo chanh sao?

Vị tiên tri già khẽ gật đầu, ánh mắt rất nhẹ nhàng nhìn cô. Cô quay đầu, bỏ viên kẹo chanh vào cạnh túi giắt súng, lòng chợt cảm thấy rùng mình.Hôm nay, cô phải chiến đấu với một kẻ mạnh hơn cô gấp ngàn lần, kẻ đã sát hại cha cô, cô cười khẩy, hôm nay cô đi chết.

Bước vào chiến trường, người cô đầy súng, hai súng trong tay, bên hông và cả dưới giày. Khóa chặt trên người cô một màu đen tuyền đáng sợ, bộ đồ chiến đấu được trang bị kĩ càng, mái tóc đen óng mượt được búi cao gọn gàng, thật chỉnh chu. Đứng cùng cô là những người dưới trướng, làm việc cho cô, tất nhiên không thiếu anh. Cô thở đều, bình tĩnh đợi chờ.

Kẻ thù cũng không để cô đợi lâu đã ra mặt. Ông ta đứng đối diện, vẫn cứ cái vẻ trịch thượng cao ngạo đó, nhếch mép lên tiếng:

- Đến sớm thế, nộp mạng sao? – Cô yên lặng không trả lời, ông ta lại tiếp – Chiến thôi!

“Lính” ông ta xông lên, bên cô cũng vậy, chỉ có điều, phía họ đông hơn.

Cô biết, lao vào cuộc chiến này chẳng khác gì thiêu thân lao vào lửa.

***

Ngoài trời nổi gió lớn.

***

Cô bực tức bắn chết từng tên cản đường đến kẻ thù, từng tên một đổ gục xuống, tất cả đều do trúng đạn ở đầu – ngay chính-giữa trán.

Một tên bắn trượt qua vai áo cô, thật may là không trúng, và cũng thật may làm sao, tên đó chính là người đầu tiên bị bắn vào cổ họng. “Bingo” – cô nhếch mép.

***

Ngoài trời, mây đen kéo đến che kín cả tia sáng cuối cùng.

***

Cô bận rộn đánh nhau với đám người vây kín mà vô tình chẳng thấy kẻ phía sau…

“Pằng”, cô giật mình, câm nín - một vết đạn ở chân. “Pằng”, một tiếng nấc vang lên, vô cùng kìm nén, lồng ngực cô tan vỡ, theo đúng nghĩa đen. Cô khụy xuống…

***

Vườn hồng khó chịu trước gió, xào xạc ngã lên nhau, xơ xác

***

Cô nuốt khan, nhìn đến tên vừa bắn, quả là tên cầm đầu, chưa bao giờ hết chơi gian.

Người của cô hoảng hốt, chạy ra bên ngoài. Cô nhìn thấy người chết la liệt, thấy người phía cô dìu những người bị thương chạy trốn. Và cô thấy… anh.

Cô thấy anh đứng ngay cửa thoát ra, thấy mọi người nhìn anh hi vọng, họ đều mong anh – người giỏi nhất sẽ chạy đến cứu cô.

Anh quay mặt về phía cô, nhìn thấy cô thoi thóp, ánh mắt vẫn nhìn anh chờ đợi.

“Em yêu anh, em yêu anh, em rất yêu anh!” – Cô thật muốn hét lên như vậy, như lại không đủ sức.

“Đừng lại đây, mọi thứ sẽ sụp đổ mất. Xin hãy quay lưng lại với em, xin hãy đi đi!” – Ánh mắt cô như đã nói thay tất cả, anh có hiểu không, anh có biết không?

Anh phân vân, liệu anh có nên quay lại cứu cô hay không, mọi sự cay đắng cô vừa dành cho anh ngày hôm qua đó, chả nhẽ anh phải bỏ qua sao? Không, anh không muốn, anh không muốn nhìn cô thêm một lần nữa, hoàn toàn không.

Anh nhếch mép và quay lưng, vô cùng thanh thản.

Cô mỉm cười, lòng yên bình, “Vĩnh biệt anh!”.

Máu từ miệng đọng lại thành một màu đỏ bầm tuyệt đẹp, một loại màu cô yêu thích.Viên kẹo chanh tan chảy trong miệng, hòa với máu. Cô cười khẩy, thật không hiểu là vị tanh và chua nồng là của chanh hay của máu.Cô nhắm mắt buông xuôi. Tiếng súng nổ lại vang lên thêm lần nữa.

***To be continued***

___________________________________________________________________

Tập này nhiều quá rồi, ráng đợi tập sau thôi :3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.