CHAP 10:
Tất cả, tất cả những gì của ngày xưa đã trôi như thế sao, dễ dàng đến thế sao? – Anh tự hỏi chính mình, lòng cồn cào khó chịu không tả được.
Đúng, tất cả là như thế. Mà đã như thế rồi thì chẳng cần phải giả tạo hay cố gắng thích nhau thêm chi nữa. – Cô cười nửa miệng, nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, nhẹ nhàng nhắm mắt, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, thật êm đềm.
Và tiếng nhạc hay mọi thứ sẽ cũng thật êm đềm trong cái quán cổ lỗ sĩ đó – khi cô đang xem “người mới” “làm việc” một cách trơn tru và anh hùng hổ chạy tới kéo cái cô “người mới” tới trước bàn cô, phá hỏng cái “việc” đang ngon lành kia.
- Cô dám! – Anh hét lên, trợn mắt nhìn cô, “người mới” không ai khác chính là Mai Anh – em gái anh.
- Sao lại không, vả lại, hai đứa em của anh nợ tôi cơ mà. Có vay phải có trả. – Cô lơ đãng, giọng vẫn đều đều, ánh mắt cô chợt liếc thẳng vào anh, sắc bén như dao. – Anh thì quá rảnh hơi và vô duyên khi tới rồi làm hỏng vụ việc của tôi, bởi vậy, anh làm việc đó cho tôi, trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa, tên đó phải chết. Không thì – cô chỉ tay vào Mai Anh – nó chết.
Anh lắc đầu, cô thì gật, mày nhướn lên, khiêu khích, mọi thứ đã quá sai khi cô bắt đầu trở thành con người không như anh từng biết. Lương tâm cô phải chăng đã mục rữa và thối nát đến tận cùng? Hết chuyện này đến chuyện khác, cô dày vò, ra lệnh bao nhiêu thì anh càng khổ bấy nhiêu. Nếu anh vùng lên, bướng bỉnh chống lại, cô lại càng có thêm lí do để sai khiến, để đẩy anh vào nguy hiểm.Dần dần, anh nhìn cô như cách bao người khác nhìn nhận, nghĩ về cô như bao người khác suy nghĩ: cô là một con quỷ, vô lương tâm, vô nhân đạo. Còn cô thì ngày càng tiến tới, phất lên như diều gặp gió, mọi trở ngại được dẹp sạch – cũng một phần nhờ có anh, một “con cờ” tốt. Bởi vậy mà cô ngày càng đắc thắng, không một chút hối hận, tâm hồn rất thoải mái, hình như tất cả đều đã được như ý muốn, tất cả.
Anh lại càng nhận ra điều đó cho đến khi nhìn thấy cô thường xuyên gần gũi Minh Tiến với một nụ cười không dành cho anh, một giọng nói không dành cho anh và cả một trạng thái không dành cho anh rồi bước qua anh – mỗi khi anh thấy chuyện đó – và ném cho anh một ánh mắt mỉa mai cùng nụ cười vô cùng quen thuộc (đối với bây giờ). Cô sắc sảo, tinh ranh quá mức cần thiết với anh, nhưng lại rất thích hợp với loại “công việc” như thế.
Anh, dần hiểu ra rằng cô đang đẩy anh xuống vực, rằng bây giờ cô là một người khác, rằng cô gái kia đã chết – như cô nói – cũng nhờ phước của anh, và rằng cô không sống bằng trái tim, mà là sống bằng não. Cô, chẳng cần hiểu thêm gì sất bởi cô đã biết, biết rằng mọi ánh mắt đều như nhau, mọi người đều như nhau, biết rằng mọi thứ, mọi sự việc, mọi tình cảm đều chắc chắn phải và sẽ phai nhòa và cô cũng biết rằng đẩy anh ra là việc cần thiết… cho cô.
Chiếc chuông gió rung khẽ, cất tiếng kêu leng keng, tách cà phê còn nóng hổi, đắng ngắt và tiếng đứa em mè nheo vô tội của mình bị cô ngược đãi kéo anh về thực tại. Anh, sau mỗi lần cố gắng nghe rõ từng câu chữ đứt đoạn sau màn nước mắt của đứa em lại càng biết thêm một điều thâm độc nơi cô. Còn cô, vẫn cứ thảnh thơi như thế, ai nghĩ gì kệ họ, cô thật chẳng phải cái loại người mệt nhoài chỉ để quan tâm dư luận và cái suy nghĩ trong đầu người đến thế, cảm thấy rằng không dễ gì mà từ bỏ tìm hiểu những sự việc, những cảm xúc “thú vị” từ cô và mọi người để mà cảm thấy vô cùng thoải mãn.
Nắng ấm mềm, trời trong vắt, trên phố xá đông đúc và dòng người vội vã, anh và cô ngẩng cao đầu, sải bước nhanh lướt qua nhau, thản nhiên như những người xa lạ, không một sợi dây níu kéo, cả hai chợt thở dài, là vì lòng nhẹ nhõm hay vì lồng ngực đã quá trĩu nặng?