Những Cánh Hồng Bay Tung Trong Gió

Chương 6: Chương 6




“Đàn chị” đưa cô đến trước nhà vệ sinh cũ của trường, cô nhìn quanh, nơi đây quả thật đã bỏ hoang vô cùng lâu rồi, cỏ cây mọc um tùm, khu nhà nghiêng mình như chỉ muốn đổ sập xuống trước mặt cô. Thùy Mi không để cho cô “ngắm cảnh xem hoa” lâu, cô ta lên tiếng:

- Thì ra đây là học sinh ngoan hiền từ trước đến giờ. Nhìn cái cách cột tóc kìa, – Cô ta vung vẩy lên đầu tóc cô – thật ngứa mắt. – Cô ta cùng đồng bọn cười đểu giả rồi bắt đầu lớn tiếng – Ngoan hiền như thế, sao có thể đi giật bồ của tao hả? Tại sao lại đi với Minh Tiến hàng ngày như thế!

Thùy Mi giơ cao tay, tuồng cũ đang lặp lại, sắp đến sẽ có một cái tát cho xem.

Nhưng không, bàn tay cô đã nắm chặt cái cổ tay đó lại.- Đừng tưởng tôi ngoan hiền đến như thế. Tôi không giật bồ cô, chỉ là cùng đường, tóc tôi không liên quan tới cô. Tóm lại, đời tôi không-có-chút-gì liên quan tới cô hết.

Cô nhíu mày, đôi mắt chăm chăm vào ánh nhìn trước mặt, chiếc đầu hơi nghiêng nghiêng. À, cuối cùng thì “người thật” đã đến, thật sự thoải mái quá đi mất.

- Con ranh mất dạy. Cho nó một bài học.Thùy Mi nghiến răng, tức giận hét lên với đồng bọn, đồng thời, tay còn lại thu thành hình nắm đấm, định tống vào bụng cô. Không biết cô có biết điều đó không mà bàn tay cô càng siết chặt cổ tay Thùy Mi, chặt đến nỗi cái cổ tay ấy sẽ sưng tím lên mất thôi, cũng nhờ vậy mà bàn tay hình nắm đấm kia đã kịp “lo lắng” cho cái cổ tay trước khi tiến đến cái bụng cô.

“Đàn chị” có sáu người, mà “chị lớn” đã ngã ngựa, còn năm người “Dễ thôi”, cô nhếch mép, đôi mắt trong chốc lát đã mở to hơn một chút rồi khép lại như thường, trong chốc lát đó, nếu để ý, sẽ thấy đó là ánh mắt cô thường sử dụng trong “cuộc chơi” đẫm máu thường ngày, ánh mắt như một ánh đèn thông báo cho đối phương: “Chuẩn bị mà cắm đầu xuống đất.” Chỉ tiếc rằng, cái “chốc lát” đó không phải ai cũng thấy được, điển hình là mấy “bà chị” “đẳng cấp” này.

Đầu tiên là tống một cú đấm vào bụng này, sau đó là nắm tóc một con nhỏ và tát này, tiếp đến là đạp vào ngực một đứa khác rồi dộng vào mặt “chị kia” một đấm đến chảy máu và cuối cùng là ngáng chân một con nhỏ, cứ tự nhiên để nó ngã rồi đạp lên người nó mà đi qua thôi.

- Chào!

Cô quay lưng, cười nửa miệng, vẫy tay với “đàn chị” nằm lăn dưới đất đang rên mà thản nhiên xách cặp vào lớp. Hàng trăm con mắt nhìn cô. Thật không thể tin nổi! Cô là con người không có một sự đặc biệt nào đáng được chú ý trong trường ngoài học lực tốt và sự ngoan ngoãn đến chán òm mà thầy cô nào cũng khen, vậy mà bây giờ lại “tham gia” vào một chiêu trò hay ho kiểu này.Họ lắc đầu ngao ngán, người thì ngạc nhiên, người sửng sốt,… hết biểu cảm này đến biểu cảm nọ, và rồi là những con mắt nhìn chằm chằm khi cô vào lớp.

Thầy chủ nhiệm của cô bước vào, thở dài nói nhẹ rồi quay bước đi:

- Thanh Huyền, em lên văn phòng cho tôi.

Cô đứng lên, khẽ gật đầu rồi cầm cặp bước theo. Ba mươi hai cặp mắt trong lớp nhìn theo nhất cử nhất động của cô. Con người ngày xưa, con người lúc này đây và con người lúc nãy là một sao? Cô vừa bước ra khỏi lớp đã có tiếng xì xào, bàn tán, thật quả là không thể cấm cản được những cái miệng lắm lời.

Cô bước vào văn phòng, ngồi xuống chiếc ghế dài đã có sáu người ngồi, mắt nhìn vào vô định, ngán ngẩm…

Cô nhoài người xuống chiếc nệm êm ái mà bỗng dưng cảm thấy cứng ngắc. Vì chuyện sáng nay mà ngày mai cô khỏi cần phải đi học. Chuyện đó giải quyết với hiệu trưởng thì dễ, với “học sinh toàn dân” thì khó. Cô đã vô cùng cố gắng để trở nên ngoan ngoãn vậy mà mấy “bà chị” đó thật sự đã làm cho sự cố gắng của cô đổ sông đổ biển hết cả. Nhưng thôi, cũng kệ, cô cũng sắp tới ngày chấm hết rồi, sợ gì đâu.

“Ting tong” Tiếng chuông cửa vang lên, cô bừng tỉnh, lê bước đến cửa sổ để xem ai là người làm việc đó. Từ trước đến giờ, không ai bấm chuông cửa nhà cô cả, người thân thì có chìa khóa, kẻ thù thì phá – trèo – đập,… có ai bấm chuông đâu.

“Là Minh Tiến sao?” – Cô thật sự ngạc nhiên toàn phần, người quản gia ngước nhìn về phía cô, ánh mắt dò hỏi, cô gật đầu – cho cậu ta vào.

Minh Tiến được đưa vào phòng khách. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha rồi nhìn xung quanh, “Sang trọng quá!” – cậu nghĩ vậy.

Cô bước xuống, vẫn bộ đồng phục đó mà khuôn mặt kia, biểu cảm kia, thái độ kia đối với cậu sao thật khác biệt. Từng hành động của cô cũng thật khác, “Cô là ai kia chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.