Tại công ty của cô, nơi cô ngồi chễm chệ tại “ngai vàng” như một bà hoàng và được hàng ngàn “quân lính” cùng hệ thống thiết bị cao cấp bảo vệ, cô còn lo gì mà ánh mắt xa xăm vời vợi đến thế chứ?
Bỗng một người thanh niên đẩy cửa bước vào làm cô chấm dứt việc đó mà xoay ghế ngồi trở lại:
- Có việc gì ạ? – Người đó hỏi.
- Hoàng Mai Anh vừa mất tích, ngươi biết gì về chuyện đó? – Cô hỏi, xoay xoay đầu và biểu cảm bâng khuơ dường như chẳng hề gì thắc mắc.
- Hình như là người bên ESSD.
- Đúng rồi, biết trước vậy là tốt lắm. – Là cô đã biết trước nhưng vẫn muốn hỏi, thật kì quặc – Một tuần nữa đi thu phục công ty đó rồi đón Mai Anh về đây.
- Tại sao không phải bây giờ ạ? – Người thanh niên thắc mắc.
- Cứ làm thế, không là ngươi mất xác ngay bây giờ.
Cô nói thẳng và chắc nịch, từng ngón tay vẫn không thôi lần lượt gõ nhẹ xuống mặt bàn như đang suy tính gì đó, môi hếch lên một chút, mắt hơi nheo lại nhìn xa xa.Vâng lời thì được cô nâng bước, bất cứ ai cãi lại, phản bác, chống cự thì hồn lìa khỏi xác.
Cô chẳng cần phải đợi lâu, đúng một tuần sau, người thanh niên đó dẫn về cho cô cái con người mà cô chính xác muốn có. Mai Anh bước vào, khuôn mặt xịu xuống, chỉ cần đứng trước mặt cô, sự nũng nịu sẽ vụt ra ngay lập tức. Nhưng bỗng dưng khi đến trước mặt cô rồi thì Mai Anh bỗng trơ ra, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng dám hé răng dù là một chút.
- Sao, muốn nói gì thì nói đi chứ, tôi thấy cô muốn nói gì lắm cơ mà.
- Cảm… cảm ơn chị.Mai Anh ngập ngừng, mọi sự ăn vạ đã chuẩn bị trước bỗng dưng bay mất bởi trước mặt cô ta là một người nguy hiểm không lường được, một người đã từng đẩy anh trai cô ta vào chỗ hiểm nguy còn được, huống chi là... Mai Anh chỉ có thể nói câu đó, rồi trong lòng thầm cầu mong được thả về, cái không khí ngột ngạt khó thở này, Mai Anh không muốn chịu đựng thêm nữa. Rồi tiếng nói của cô lại cất lên. Mai Anh sợ cả tiếng nói này nữa, thật chua chát, mặn đắng cả tâm hồn:
- Cảm ơn gì chứ? – Cô cười khẩy, ánh mắt vẫn hướng thẳng vào Mai Anh – Tôi đâu có làm không công. Cô với cái tên Hoàng Minh Thanh kia chuẩn bị tư thế mà đi vào chỗ nguy đi, không dễ dàng gì mà sống đâu. Tôi đưa thêm tiền, mấy người làm việc cho tôi. Làm tốt thì đi lên, làm sai thì đi xuống.
Mai Anh bỗng chợt run lên bần bật, từ đi xuống của cô không nhẹ nhàng được như thế, nếu làm hỏng việc của cô thì chỉ có nước là xuống thẳng địa ngục. Cô có tha cho ai đâu chứ.
- Cô… Cô quả là đồ…
- Thôi thôi thôi. – Cô xua tay – Tôi nghe đủ rồi, giờ thì về đi, lo ăn ngon và ngủ kĩ rồi mơ thấy thần tiên, cô còn trẻ lắm, đừng có vướng vào mấy cái tổ chức đó nữa, tôi không đi tìm nữa đâu.
Nói rồi, cô phẩy tay cho người bảo vệ đưa Mai Anh ra ngoài. Mai Anh không chịu đi, người bảo vệ phải bế thốc cô ta lên để mang ra ngoài. Cô quay lưng, bên tai cô xa dần, xa dần là màng nước mắt và đủ ngôn từ chửi rủa của Mai Anh. Đúng, là cô nghe đủ rồi, nghe đến quen thuộc, đến cả hiểu luôn người ta muốn nói gì.
Nói cô ác độc, cũng đúng. Nói cô là quỷ, cũng chẳng sai. Nói cô quỷ quyệt, cũng không trật. Cứ mỗi lời nói như thế được thốt ra bởi ai đó cô lại nhẹ nhàng gật gật đầu mà “hưởng thụ” những lời “khen tặng” vốn đã quá dư thừa đấy.
Người nâng chân cô chẳng thiếu, người hận thù cô cũng rất nhiều nhưng người thật lòng thì chẳng có. Trước mặt là thế nhưng sau lưng cô, họ đâm chọc là chuyện thường. Từ chuyện cô ăn mặc quá xấu, đến chuyện cô trang điểm quá đậm, cả chuyện cô đi đêm với người đã có vợ con hay chuyện cô là điếm đều được truyền từ miệng người này đến người khác, đến cả những học sinh của trường cô cũng tỏ thái độ về “con người họ chưa hề biết kia”. Cô đón nhận cả, không sót một lời nào, cô cũng “trẩy” hết tất cả, chẳng chừa một ai.
Hôm sau, cô đến trường như mọi ngày. Trông cô thật khác lạ với “nơi kia”. Mái tóc búi cao, áo sơ mi trắng, chiếc váy đồng phục dài qua gối một chút, chiếc cặp nặng nề trên vai và khuôn mặt hiền lành đó. Thật khác lạ. Một nam sinh khối trên – Minh Tiến – đi cùng cô và tiến vào cổng, nghe đâu hai người là bạn thân. Vừa mới tách nhau ra vào lớp mình, cô đã bị đón đường bởi “những đàn chị cùng khối”. Cô cuối mặt xuống đất, đôi môi nhỏ mím lại, hai chân cọ vào nhau vờ như không biết gì mà tránh đi ánh nhìn khinh khi của họ.“Chết rồi, con Huyền gặp nạn lớn rồi!”, “Thanh Huyền hôm nay xui xẻo rồi, lại còn Thùy Mi – trưởng đàn chị đó – ra đứng!”, “Tội nghiệp con nhỏ, gặp đại nạn rồi, chắc nó lết về.”,… Những lời nói khẽ qua từng ô cửa sổ của lớp trên lớp dưới cô đều nghe, trong thâm tâm cầu mong có giáo viên đi tới, lại cầu mong mọi chuyện êm xuôi. Mai Anh cũng ở trong những lớp đó, khẽ lắc đầu mà thở dài: chưa biết ai xui hơn ai.