Hoàng Minh Tuấn – một cái tên quen thuộc đối với cô. Hoàng Minh Tuấn – một con người quá đỗi xa vời đối với cô. Hoàng Minh Tuấn – con người toàn chơi những bản nhạc mà cô yêu thích. Hoàng Minh Tuấn – con người nhàm chán nhưng đầy trò vui. Hoàng Minh Tuấn – kẻ chỉ cười trừ khi cô nói lời ngỏ. Hoàng Minh Tuấn – con người mà cô yêu thương, không còn nữa.
Anh, người trầm tĩnh và ít nói. Cô, sôi động và điên khùng. Cô, người kết bạn với anh chỉ để gây khó dễ, chỉ để phiền óc anh tới cùng. Vậy mà cách “kết bạn” của cô thật khôi hài, đang yên đang lành, đùng một cái, cô trở thành bạn của anh thật, anh gần như sắp trở thành cô thật, anh nói nhiều thật, anh cũng phiền thật. Cô và hai đứa em không-hề-nhạt-nhẽo của anh – Hoàng Minh Thanh (là hắn) và Hoàng Mai Anh thay nhau làm phiền anh mà kẻ đứng đầu là cô, đã chẳng biết rằng mình đang càng ngày càng phải lòng anh, bởi vậy mà cô phải tìm hàng nghìn lí do để hiểu ra những hành động không bình thường của mình.
Cô cũng chẳng biết rằng, anh còn một mối tình cũ chưa được phai nhòa, bởi vậy mà tình cảm được diễn tả bằng lời của cô trao thẳng đến tai anh chỉ nhận được một nụ cười gượng và không hề được đáp lại, và cô thất vọng, ôm nỗi lòng học cách vô cảm xúc.
Cô cũng chẳng biết rằng, anh là người của cô, là thuộc hạ dưới tay cô, bởi vậy mà khi mọi chuyện vỡ lở, khi anh trúng đạn và chết trong một cuộc hỗn chiến thì cô mới biết và mọi tin đồn, mọi người, mọi vật – những người biết anh và biết cô thực sự là ai đã quay sang căm thù cô đến tột độ. Lúc đó người ta nói rõ ràng anh có tình cảm với cô mà cô lại đưa anh vào chỗ chết, và cô cười té ghế - tình cảm bạn bè.
Ngôi nhà của anh, hai đứa em không muốn giữ và đã bán cho cô với giá khá cao, cô chấp nhận. Chiều nay, Hoàng Minh Thanh lại vô tình nhắc lại chuyện đó, cô chợt thấy lạ lùng. Cô biết, tình cảm cô dành cho anh không chỉ đơn giản là “thích” như cô nói, cô đã lỡ trượt chân ở đó, cô đã lỡ yêu và lạc trong biển đau thương cho đến tận bây giờ.Thật lạ lùng, cô tự hỏi, nếu Hoàng Minh Thanh không đến, không nói, không ai nhắc lại, liệu cô có còn nhớ đến tình yêu này lần nữa không, hay là nó sẽ được chôn vùi mãi mãi trong góc tối của tâm hồn cô mà giờ đã đóng bụi. Những vết thương đó, không bao giờ, không bao giờ lành lặn được. Không bao giờ.
Sáng hôm sau, mặc dù đã hơn bảy giờ sáng, bầu trời vẫn điềm đạm và hơi xám, có lẽ do còn vương vấn chút u tối của đêm hôm qua, hay là do màu đen của chiếc xe vừa đỗ trước cổng một biệt thự xanh như màu nước biển.
Cô bước xuống xe, đẩy cổng bước vào căn biệt thự. Cô và cảnh vật xung quanh thật khác biệt – khu vườn xanh mướt, hoa cỏ vui tươi, còn cô chỉ có một màu đen trắng nhất định. Bước chân cô vừa đặt vào trong cổng, tất cả trở nên thật u buồn. Cô không cần bước vội, chỉ từng bước, từng bước một thật nhẹ nhàng mà cũng thật nặng trĩu, tại sao thế này.Cô lại nhẹ nhàng đẩy cửa, bụi nhiều quá, khẽ quệt tay lên mặt bàn, quả thật đúng là rất lâu không có người lau dọn, chắc hẳn bụi đã bao phủ mọi ngóc ngách của ngôi nhà này. Mọi đồ vật trong nhà vẫn còn đó, vẫn nguyên chỗ cũ. Bộ salon vẫn ở đó, bình hoa đầy nước đã đóng meo và hoa đã héo. Những cuốn tạp chí đã cũ, quá cũ rồi. Tấm rèm màn đã không còn sạch và còn sắp tơi tả… Mọi đồ vật, thật buồn, thật cũ kĩ.
Cô đi sâu hơn vào phòng khách và chợt khựng lại. Là chiếc đàn đó – nơi anh và cô thường thay nhau nghịch, là chiếc ghế đó – nơi cô hoặc anh chẳng mấy khi ngồi mà đứng lên nhảy lung tung. Cô khẽ cười và bước đến mở đàn rồi ngồi xuống chiếc ghế mà chưa được lau bụi đó.Ting – một nốt Son vang lên to tiếng, cô khẽ nhắm mắt và nhăn mặt lại. Từng ngón tay cô lướt trên phím đàn – những thứ duy nhất được che chắn và không có bụi – thành những âm thanh thật buồn. Âm thanh đó, âm thanh từ bài ballad buồn mà anh và cô đều rất thích. Từng đoạn nhạc cứ vang lên trong ngôi nhà đó, lặp đi, lặp lại, rất nhiều lần. Nắng lên, cô vẫn không thèm kéo màn cửa lên như ba năm trước. Trưa đến, mùi thức ăn và mâm cơm dọn sẵn cũng chẳng hiện ra như ba năm trước. Chiều tà, vẫn không một ánh đèn bật lên như ba năm trước. Trong ngôi biệt thự đó, chỉ có những âm thanh buồn não ruột vang ra từ chiếc đàn piano trong phòng khách được điều khiển bởi một người mang đôi mắt lạ lùng. Trong trí não cô, chỉ có bài ballad và giọng hát của hai ca sĩ nam và nữ thật man mác, thật não nề. Vang mãi, vang mãi đến khi cô mệt mỏi và gục đầu trên chiếc đàn như thể để bám bụi cùng năm tháng.
* Lời tác giả: Khi viết đến đoạn “hay là do màu đen của chiếc xe vừa đỗ trước cổng một biệt thự xanh như màu nước biển.” Tôi đã hắt xì ngay lúc con em làm đổ chén nước mắm và chợt bật cười vì ý nghĩ lóe lên trong đầu và định viết luôn vào đoạn tiếp là: “Cô bỗng dưng nhăn mặt và cảm thấy lạ lùng vì tự nhiên lại hắt xì ra mùi nước mắm, sáng nay cô ăn cháo lòng cơ mà.” *cười bể ruột* :v