Sau câu nói của bố, hai đứa nó cứng họng, nét mặt tối sầm nhìn những bậc phụ huynh đang cười mãn nguyện mà ngứa mắt. Không thể tin được mà, đây là chuyện đại sự cả đời của người ta, mà bố mẹ lại có thể bình tĩnh như vậy, còn có tâm trạng mà uống trà, đúng là ức chế!
- Được rồi, vậy khi nào sẽ tổ chức?- Nó kiềm chế, híp híp mắt
- Thứ hai tuần sau.- Bố nó nói, mặt rất ư là tỉnh
- Nếu con nhớ không lầm thì, hôm nay là chủ nhật mà.- Hắn cũng rất đang kiềm chế, cố phát ra câu nói nhẹ nhàng hết sức có thể
- Ừ, thì ngày mai.- Mẹ hắn húp một ngụm trà
Rầm!
Nó và hắn đồng loạt đứng dậy, hét:
- Ngày mai thì làm sao mà kịp được?!
- Có gì mà không kịp, chỉ là đính hôn thôi, không cần rườm rà.
- Địa điểm đã được chọn rồi.
- Hana cũng không cần mặc váy cưới, con cứ mặc bừa một chiếc váy nào đó là được.
- ...
Thế là những ông bố, bà mẹ cứ thi nhau nói, nó và hắn lại tiếp tục cứng họng, vì sự thật đúng là như vậy, phũ!
- Ai bảo con cướp đi cái đó của con gái nhà người ta làm gì, phải chịu trách nhiệm chứ.- Bố hắn cười nham nhở
- Tụi con vẫn chưa làm gì cả!- Hắn bức xúc, nhưng rồi cũng ngồi xuống, vì hắn biết, có giải thích cũng vô dụng, nhân chứng vật chứng đã có sẵn, mặc dù chỉ là sự cố nhưng để cái đó trong phòng thì không còn gì để bàn cãi nữa.
- Hai đứa có ý kiến gì không?- Phụ huynh đồng thanh
- Có ý kiến thì có thể thay đổi không?- Nó liếc, ánh mắt ngờ vực
- Dĩ nhiên là không rồi.- Mẹ nó lầy hết sức
- Con không có ý kiến.- Hắn bất lực
- Con cũng không còn gì để nói.- Nó cũng thở dài
Haiz, đây gọi là ép hôn huyền thoại mà truyện nào cũng có sao?
Tụi nó cũng khá thong thả, vì đúng là lễ đính hôn thì không cần rườm rà, huống hồ là hai đứa nó đính hôn, ở chung với nhau riết rồi cũng quen. Tối hôm đó thì tụi kia từ Hawai cũng quay về liền bị nó và hắn đuổi đánh tơi bời. Hai đứa ngồi kể hết đầu đuôi câu chuyện, từ lúc tụi nó đi đến lúc bị ép đính hôn, vừa trách mắng tụi nó đi bỏ lại nó và hắn mới gây hiểu lầm. Kết quả, cả bọn cười lăn lộn, cho một tràng pháo tay nho nhỏ, tán thành lễ đính hôn.
- Vậy là giờ thằng Ryan với Hana đã là người có gia đình rồi nhá, cho một tràng pháo tay nữa nào.- Ken la lớn
Lập tức tụi kia vỗ tay như đúng rồi, chắc vui lắm đây. Mà tụi nó không biết rằng nó và hắn vẫn đang âm thầm lên kế hoạch chơi lại tụi nó một vố.
- Ahhahaha.- Nó và hắn nhìn nhau, cười một trận nham nhở, như đang chuẩn bị làm một chuyện gì đó xấu xa lắm. Tụi kia thì vẫn vô tư, ngơ ngác nhìn, tưởng hai đứa này bị khùng, liền lắc đầu.