Sở Tâm Nhi chạy ra đến cổng trường thì tài xế của ông Sở cũng vừa đến. Tài xế nhìn thấy cô vội bước xuống chào hỏi
“Tiểu thư, ông chủ cho tôi đến đón cô về...”
Lúc này Sở Tâm Nhi hoàn toàn không nghe thấy gã tài xế nói gì, trong đầu cô bây giờ chỉ mong mình có thể mọc thêm đôi cánh để bay đến sân bay ngay lập tức. Ánh mắt nhìn đến chiếc xe Sở Tâm Nhi liền vội vàng ngồi vào ghế lái, cô đóng cửa xe lại rồi đạp mạnh chân ga.
“Ấy, Sở tiểu thư...”
Xe nhanh chóng đi khỏi trường học ra đến đường cao tốc Sở Tâm Nhi nhìn đồng hồ thấy chỉ còn 20 phút liền không suy nghĩ gì tăng tốc.
“Đợi em...”
Tâm trí Sở Tâm Nhi bây giờ chỉ mong gặp được Hạ Minh ngay lập tức để báo cho anh tin vui này. Đến khúc cua Sở Tâm Nhi đánh tay lái rẽ qua, một chiếc xe đi ngược chiều với cô mạnh mẽ lao tới. Cô vội vàng tránh đi chiếc xe mất phương hướng đâm sầm vào dải phân cách, chiếc xe vốn dĩ chạy với vận tốc nhanh nên khi đâm vào dải phân cách vẫn còn muốn chạy về phía trước. Sở Tâm Nhi ngồi trong xe cố phanh lại nhưng đã muộn chiếc xe lộn một vòng rồi mới dừng lại.
Ý thức của Sở Tâm Nhi dần trở nên mơ hồ, cô nằm trong xe ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, một dòng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Cảm giác cả cơ thể đau đớn vô cùng rồi cô liền hôn mê bất tỉnh.
Người đi đường thấy vậy liền gọi xe cấp cứu, một lúc sau Sở Tâm Nhi được đưa đến bệnh viện gần nhất. Ông bà Sở nghe tin liền vội vã đến nơi, đến bệnh viện đúng lúc Sở Tâm Nhi được đẩy vào phòng cấp cứu.
“Sao có thể...con gái tôi...”
Nhược Lan nhìn con gái nằm trên giường sắc mặt trắng bệch đến dọa người.
Sở Định ôm vai vợ an ủi bà, ông hướng đến bác sĩ nói “Làm ơn, cứu con gái tôi...”
“Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức“. Bác sĩ gật đầu rồi bước vào phòng cấp cứu.
Hạ Minh ngồi trên ghế nhìn ra ngoài anh đã hi vọng rằng cô sẽ tới, nhưng không ngờ chỉ là hi vọng hão huyền. Anh đứng lên đi qua cửa soát vé vẫn không kìm lòng được quay người lại nhìn một lượt.
“Anh sẽ không bao giờ cần tình yêu của em nữa...“. Hạ Minh xoay người đi qua cửa soát vé để lại sau lưng bao nhiêu hi vọng cùng tình yêu của mình. Hạ Minh không hề biết rằng trong bệnh viện người con gái anh yêu đang đối mặt với nguy hiểm như thế nào.
Trong bệnh viện, Sở Tâm Nhi vẫn đang trong phòng cấp cứu Sở Định và Nhược Lan ngồi bên ngoài chờ đợi. Nhược Lan đã khóc cạn nước mắt bà mệt mỏi tựa vào vai chồng
“Làm sao đây? Tâm Nhi....”
Sở Định vốn dĩ đã rất mệt mỏi chuyện công ty bây giờ lại thêm con gái xảy ra chuyện khiến ông khó mà chịu được.
“Sẽ không sao đâu...”
Lưu Hà từ kí túc xá chạy ra thì gặp Tề Hạo đi vào tìm Sở Tâm Nhi, Lưu Hà lo lắng nói “Tâm Nhi...xảy ra tai nạn rồi...”
“Cô ấy sao rồi?” Trên gương mặt điển trai của Tề Hạo hiện lên đầy lo lắng, anh túm lấy cánh tay Lưu Hà hỏi.
“Em không biết, em đang định đến bệnh viện. Anh làm đau em đấy...”
“Xin lỗi. Để anh đi cùng em.”
Lưu Hà và Tề Hạo đến bệnh viện Sở Tâm Nhi vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, hai người chào hỏi Sở Định và Nhược Lan rồi đứng ngoài đợi.
Cửa phòng cấp cứu mở ra một bác sĩ đi ra nhìn mọi người hỏi “Ai là người nhà bệnh nhân?”
“Tôi là bố nó“. Sở Định đứng lên nói.
“Bệnh nhân mất nhiều máu quá chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng xin lỗi, đứa bé không giữ được. Rất có thể sau này...sẽ không còn cơ hội làm mẹ nữa.” Vị bác sĩ nhìn Sở Định nói
“Cái gì? Nó có thai sao?”
Nhược Lan nghe tin này như sét đánh giữa trời quang, bà vội hỏi lại.
“Mọi người không biết sao? Bệnh nhân đã mang thai được 7 tuần rồi?” Bác sĩ ngạc nhiên hỏi.
Tất cả mọi người đều im lặng ông bà Sở và Tề Hạo đều không nghĩ tới Sở Tâm Nhi sẽ mang thai, chỉ có một mình Lưu Hà là tỏ ra bình thường.
Hơn một tiếng sau Sở Tâm Nhi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt vốn dĩ đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn, mái tóc đen buông xõa càng làm cô trở nên yếu ớt hơn. Nhược Lan đưa tay chạm vào mặt cô mà không nhịn được bật khóc nức nở.
“Con gái tôi...sao có thể?”
“Bác gái, xin hãy giữ gìn sức khỏe...” Tề Hạo đi đến dìu bà dậy.
Lưu Hà thấy cả hai ông bà đều mệt mỏi nên cô đề nghị hai người trở về nhà nghỉ ngơi, còn cô sẽ ở lại chăm sóc Sở Tâm Nhi. Đến tối Sở Tâm Nhi mới tỉnh dậy, Lưu Hà rót cho cô cốc nước dặn dò
“Cậu cẩn thận một chút...”
“Con mình không sao chứ?” Giọng nói yếu ớt của Sở Tâm Nhi cất lên hỏi.
“Mình...”
“Trả lời mình đi, có phải...đã mất rồi không...” Để nói ra câu này Sở Tâm Nhi có biết bao nhiêu can đảm.
Lưu Hà nhìn bạn mình đang cố tỏ ra kiên cường càng làm cô trở nên đau lòng, Lưu Hà ôm Sở Tâm Nhi an ủi “Khóc đi, sẽ cảm thấy thoải mái hơn...”
Sở Tâm Nhi ôm lấy Lưu Hà khóc thật lâu, cô nói trong nước mắt
“Mình đã đánh mất rồi, đứa bé vừa đến đã lặng lẽ ra đi...Nó ra đi còn đem theo hi vọng cuối cùng của mình...nó cứ thế mà mất đi...”
Lưu Hà nghe những lời này cũng không cầm nổi nước mắt, hai người cứ thế ôm nhau khóc. Có lẽ đây là cách duy nhất để họ giải tỏa những uất ức khó chịu trong lòng.