Còn ba ngày nữa là Hạ Minh ra nước ngoài anh dành mọi thời gian để ở bên mẹ nhiều hơn. Những bạn cùng phòng của Hạ Minh cũng đến giúp đỡ, hôm nay mẹ con anh làm bữa cơm chia tay với họ.
“Tất cả mọi việc đều xong rồi?” Đường Phong cụng ly rượu với Hạ Minh hỏi đầy quan tâm.
“Ừ. Chỉ có điều để mẹ ở lại mình có chút lo lắng“. Đây là điều mà Hạ Minh còn canh cánh trong lòng.
“Còn bọn mình đây. Cậu yên tâm, bác gái cứ để bọn mình chăm sóc“.
Vũ Khắc Tiệp vỗ ngực đầy tự tin cam đoan.
“Cảm ơn“. Anh là người không biết nói những lời hoa mỹ có lẽ đây là lời từ tận đáy lòng của Hạ Minh.
“Còn Sở Tâm Nhi thì sao? Cô ấy có biết không?” Trần Đông nhướn mày hỏi.
Bầu không khí bị câu hỏi này làm cho lúng túng, Hạ Minh nhắm mắt uống cạn ly rượu của mình vẻ mặt đầy mệt mỏi.
“Cô ấy từ lâu đã không còn để tâm đến chuyện của mình nữa rồi“.
Sở Tâm Nhi ngồi trong quán cafe một tay ôm con mèo một tay vuốt ve cưng chiều nó. Trên gương mặt xinh đẹp của cô lại nhuốm đầy vẻ phiền muộn.
Lý Tịnh vội vàng chạy đến ngồi đối diện Sở Tâm Nhi, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng lải nhải “Trời đất, cậu không biết đâu. Xe buýt giờ này đông người khủng khiếp, một cô gái nhỏ như mình phải chen lấn vô cùng vất vả mới tìm được chỗ ngồi đấy. Tâm Nhi, cậu nghe mình nói không?”
Đang nói chuyện Lý Tịnh phát hiện Sở Tâm Nhi đang vô hồn nhìn ra ngoài, làm cô gọi mấy lần mới được.
“Hả? Cậu nói gì cơ?”
Sở Tâm Nhi hỏi lại.
Vừa rồi Lý Tịnh nhắc đến cậu ấy chen lấn trên xe buýt làm cô nhớ lại ngày mình và Hạ Minh cùng nhau đi xe buýt đến khu vui chơi. Lúc ấy xe buýt cũng rất đông người nhưng có Hạ Minh bên cạnh che chở lại làm cho cô có cảm giác xe buýt này chỉ có hai người họ, không có thêm bất cứ một người nào khác cả.
“Cậu làm ơn nghe mình nói đi, ok?” Lý Tịnh tức đến thở hồng hộc. Cô gọi nhân viên đến gọi đồ vẫn không quên tặng cho Sở Tâm Nhi một cái lườm thật dài.
“Cậu với anh Trần tình cảm vẫn tốt chứ?“.
“Đương nhiên. Anh ấy đối xử với mình tốt lắm, còn nói...còn nói đợi mình tốt nghiệp sẽ kết hôn nữa...”
Hai má Lý Tịnh vì ngượng ngùng mà ửng hồng. Sở Tâm Nhi ngồi đối diện nhìn cô ấy cũng cảm thấy vui lây, vẻ ngượng ngùng này đã lâu cô không còn nữa...
“Thật tốt...” Đúng vậy, chỉ cần có thể ở bên nhau là tốt rồi.
3 ngày sau.
Tại sân bay Hạ Minh đang hoàn thành nốt thủ tục để chuẩn bị cho chuyến bay, xong việc anh đi ra ghế ngồi chờ.
“Chuyến bay đi Pháp sẽ cất cánh sau 1 giờ nữa, mong các hành khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục...” Loa phát thanh của sân bay vang lên nhắc nhở Hạ Minh thời gian khởi hành không còn nhiều.
Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía cửa chờ đợi một bóng hình nhỏ nhắn chạy đến, dẫu trong lòng Hạ Minh biết đấy là điều không thể... Nhưng anh vẫn hi vọng được nhìn thấy cô.
Thời gian gần đây Sở Tâm Nhi vô cùng mệt mỏi, cô chỉ cần nhìn thấy hay ngửi thấy mùi tanh là sẽ nôn mửa không ngừng. Còn những đồ chua mà trước nay cô rất ghét thì ăn ngày càng nhiều.
“Đừng ăn nữa, bộ cậu bị nghén sao?” Lưu Hà từ phòng tắm ra thấy Sở Tâm Nhi đang gặm cắn một quả xoài chua ăn ngon lành.
Câu nói này làm Sở Tâm Nhi như bị đóng băng lại, một tháng nay cô hay nôn mửa và đặc biệt thèm chua. Còn một điều vô cùng quan trọng đến bây giờ cô mới nhớ ra....kinh nguyệt của mình đã hai tháng rồi chưa có đến.
“Lưu Hà... Cậu...có thể đi mua hộ mình que thử thai không?”
Câu nói này được Sở Tâm Nhi nói ra dọa cho Lưu Hà tái mặt.
“Mình chỉ đùa thôi...cậu...”
“Hộ mình đi...” Sở Tâm Nhi run rẩy nhắc lại.
Nhìn vẻ mặt Sở Tâm Nhi đầy lo lắng Lưu Hà cảm giác chuyện này không đơn giản, cô vội vàng mặc áo khoác chạy ra khỏi ký túc xá.
Một mình ở lại ký túc xá Sở Tâm Nhi cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, cô không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Cầm điện thoại định gọi cho mẹ nhưng lại nghĩ chuyện này chưa chắc chắn nên Sở Tâm Nhi lại đặt điện thoại về chỗ cũ.
Lưu Hà từ bên ngoài chạy vào đặt một túi lên mặt bàn thở hồng hộc nói.
“Còn đứng đó, mau đi thử đi...”
Sở Tâm Nhi vội vàng cầm túi chạy vào nhà vệ sinh. Bên ngoài Lưu Hà lo lắng không yên đi đi lại lại trước cửa.
“Sao rồi?” Cửa vừa mở ra Lưu Hà đã hỏi ngay lập tức.
Sở Tâm Nhi đưa cho cô ấy mấy cây que thử thai còn mình thì đi đến bên giường.
Lưu Hà cầm lên xem. Cây thứ nhất, thứ hai, thứ ba...tất cả đều là hai vạch!!!
“Cậu...cậu...” Lưu Hà lắp bắp nói không nên lời.
Sở Tâm Nhi đứng bật dậy cầm lấy điện thoại chạy ra khỏi phòng, Lưu Hà chạy theo gọi lại
“Tâm Nhi, cậu đi đâu vậy?”
“Đến sân bay...” Sở Tâm Nhi chạy ra khỏi kí túc xá trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Cô phải giữ anh lại, phải nói cho anh biết cô đã mang thai. Cô không muốn đánh mất anh, cô nhất định phải đi giữ anh lại.