Việc kinh doanh của Sở Thị thời gian này như đi vào ngõ cụt, nguồn vốn ngày càng cạn kiệt nhân viên thi nhau nộp đơn xin nghỉ việc. Sở Định ngồi ở bàn làm việc nhìn cổ phiếu công ty giảm đi nhanh chóng ông bực bội hất đổ hết sổ sách trên bàn xuống đất.
“Xin ngài bớt giận...” Trợ lý đứng bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở.
“Tôi có thể không tức giận sao? Cả đời tôi làm ăn xây dựng công ty vững mạnh như vậy, bây giờ cậu nhìn xem... Thật đáng hận mà!”
Càng nói ông càng không kìm chế nổi nỗi hận này, truyện này truyền ra ngoài không phải Sở Định ông sẽ bị chê cười là kẻ ngu ngốc sao?
Trợ lý yên lặng cúi người nhặt giấy tờ dưới đất lên đặt ngay ngắn lên mặt bàn, thấy Sở Định đã bớt giận anh mới mở miệng “Chủ tịch, chuyện ngài nhờ tôi đã làm xong rồi“.
“Làm phiền cậu rồi“.
“Không có gì ạ“. Trợ lý cúi chào rồi ra ngoài.
Hạ Minh về nhà đợi hơn một tháng mới nhận được điện thoại của hiệu trưởng. Thịnh Vượng đã cho anh cơ hội ra nước ngoài học tập điều này đối với Hạ Minh mà nói là chuyện không thể ngờ tới.
“Tiền bán nhà mẹ dùng để lo trả nợ còn một phần con cầm lấy, ra nước ngoài việc gì cũng cần phải có tiền...” Bà Hạ vừa ăn cơm vừa nhắc nhở.
“Mẹ cất đi, công ty đã lo hết cho con rồi“. Hạ Minh đưa tiền lại cho bà,bây giờ điều anh lo nhất là khi anh đi bà sẽ thế nào đây?
Thấy anh không lấy bà cũng không còn cách nào khác. Bà gắp cho anh miếng thịt hỏi “Thế bao giờ đi?”
“Nửa tháng nữa ạ. Khi con đi mẹ sẽ thế nào đây?”
Nhà có hai mẹ con anh không nỡ xa bà. Dường như hiểu nỗi lòng của con trai bà chỉ cười và nói “Con không phải lo. Mẹ sẽ về nhà bà ngoại ở, tiện thể giúp bà trông nhà“.
“Vâng“.
Sở Tâm Nhi ngủ một mạch đến xế chiều mới dậy, cô cầm điện thoại lên xem thấy có hơn chục cuộc gọi, chủ yếu là của Lưu Hà với Lý Tịnh. Cô ấn vào gọi lại cho Lý Tịnh.
“Cậu làm gì mà giờ mới bắt máy?” Giọng nói gắt gao của Lý Tịnh truyền vào tai làm Sở Tâm Nhi tỉnh táo lại.
“Mình vừa mới ngủ dậy, sao thế?” Cô xuống giường xỏ dép đi vào nhà tắm.
“Cậu đã 3 ngày không đến trường rồi, bộ muốn bị học lại sao?”
“Ồ. Mai mình sẽ đến trường.” Không đợi Lý Tịnh nói hết cô đã tắt máy.
Truyện của cô Lý Tịnh không biết nhiều, không phải cô không muốn nói mà chỉ là nếu nói ra chỉ làm cho cậu ấy khó xử thêm mà thôi. Dù gì Trần Đông và Hạ Minh cũng là bạn bè thân thiết, Sở Tâm Nhi không muốn kéo Lý Tịnh vào chuyện này.
Tắm rửa xong Sở Tâm Nhi đi xuống lầu chuẩn bị ăn tối. Cô đi vào bếp thấy vú Trần đang dọn cơm Sở Tâm Nhi liền giúp một tay.
“Canh gì vậy vú?”
“Canh cá đó con, bà chủ thích ăn canh này lắm“. Vú Trần nhìn dáng vẻ Sở Tâm Nhi loay hoay trong bếp cũng bật cười.
“Để con ngửi xem... Ọe....” Cảm giác buồn nôn dâng lên Sở Tâm Nhi phải bịp miệng chạy vào nhà vệ sinh.
“Tiểu thư, con có sao không?” Vú Trần lo lắng chạy theo hỏi han.
“Không sao, dạ dày con không tốt thôi...” Cô vặn nước xúc miệng an ủi vú Trần.
“Vậy có cần đi bệnh viện không? Để vú gọi....”
“Trên phòng con có thuốc rồi. Vú không phải lo đâu, vú dọn cơm đi con gọi điện cho bố về“. Sở Tâm Nhi đẩy bà ra phòng bếp còn mình thì đi gọi điện.
Năm phút sau Sở Tâm Nhi đi vào phòng bếp nhắc vú Trần “Vú để cơm cho bố con nhé. Lát nữa bố mới về“.
Nhược Lan từ trên phòng đi xuống nghe vậy liền thở dài “Công ty xảy ra chút chuyện, bố con lại phải vất vả rồi“.
Sở Tâm Nhi đến gần dắt bà đi bàn ăn vừa đi vừa hỏi”Có quan trọng lắm không mẹ?”
“Bố con không nói rõ. Nhưng ta tin sẽ nhanh chóng khắc phục được thôi“. Bà ngồi vào bàn ăn cầm bát lên bắt đầu ăn cơm.
Nhìn bàn ăn toàn những món ưa thích nhưng Sở Tâm Nhi lại không muốn ăn. Chỉ cần nhìn thấy bát canh cá cô đã có cảm giác buồn nôn, Sở Tâm Nhi khó chịu lấy tay xoa bụng.
“Con sao thế?”
“Con không sao, chỉ là dạ dày không khỏe thôi“. Cô không muốn mọi người lo lắng, thầm nghĩ chỉ cần uống thuốc là sẽ khỏi thôi.
Ăn xong Sở Tâm Nhi lên phòng, đi qua phòng khách thấy vú Trần đang xếp mấy quả quýt vào đĩa cô đi tới cầm hai quả lên phòng.
“Ấy, tiểu thư. Quýt này chua lắm, không ăn được đâu.”
“Không sao, tự nhiên con muốn ăn chua một chút.” Cô trả lời rồi cầm lên phòng.
Vú Trần nhìn đĩa quýt trong tay rồi nhìn tiểu thư trong lòng đầy nghi hoặc. Bà lắc đầu rồi cất đĩa quýt vào tủ lạnh rồi đi làm việc khác.