Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 24: Chương 24: Hãy rời xa con trai tôi




Dù đã được chuyển tên lên đầu danh sách người nhận tim nhưng để có thể tìm được một trái tim thích hợp là một điều vô cùng khó khăn. Đã 3 tháng kể từ khi ông Hạ nhập viện nhưng vẫn chưa có tin tức gì về việc tìm được người quả tim cho ông.

“Uống ly cafe cho ấm bụng đi nào.”

Diệu Thiên đưa cho Hạ Minh một ly cafe còn mình thì ngồi xuống đối diện anh.

“Cảm ơn cậu.” Anh cầm ly cafe lên ủ ấm cho đôi tay lạnh giá của mình.

Diệu Thiên chống một tay lên má nhíu mày nhìn Hạ Minh đau lòng hỏi.

“Cậu gầy đi sao? Nhìn cậu thế này mình thấy buồn thay cho cậu, bệnh tình của bác trai vẫn không có chuyển biến gì sao?”

“Không có“. Anh buồn rầu trả lời.

3 tháng này đã tra tấn tinh thần của hai mẹ con anh rất nhiều. Toàn bộ tiền bạc mà 4 năm anh đi làm thêm tích cóp được đã dồn hết vào tiền viện phí của bố. Hạ Minh đón mẹ nên ở cùng mình trong căn nhà mà anh thuê gần trường.

Mà hiện giờ tình hình bệnh tật của ồn ngày càng xấu đi. Mấy ngày nay bố anh luôn mê man nếu có tỉnh thì cũng không thể nói chuyện tỉnh táo được. Bác sĩ nói gia đình phải chuyển bị tâm lý trước khiến mẹ anh suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt làm anh và Tâm Nhi lo lắng không thôi.

Diệu Thiên thấy người trong lòng buồn bã thì cảm thấy vô cùng khó chịu cô chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy Hạ Minh vào lòng an ủi cùng anh đối mặt với khó khăn nhưng... người anh cần lại không phải mình.

“Reng...reng...” Chuông điện thoại của Hạ Minh reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

“Alo...” Anh nhanh chóng bắt máy.

“Được rồi, anh tới liền...”

Vẻ mặt Hạ Minh hiện lên sự lo lắng hốt hoảng chưa bao giờ có ang đứng lên định chạy ra ngoài nhưng bị Diệu Thiên giữ lại.

“Có chuyện gì sao, Hạ Minh.”

Bàn tay nhỏ nhắn của Diệu Thiên giữ lấy cánh tay anh hỏi vội.

“Bệnh tình của bố mình chuyển nặng rồi. Bác sĩ nói....nói....không đến nhanh e rằng sẽ không còn cơ hội nữa...”

Nói xong vành mắt của Hạ Minh cũng đỏ lên, tin này đối với anh thật sự là quá sốc rồi.

“Mình đi với cậu.”

Khi hai người cùng tới bệnh viện ông Hạ đã trong tình trạng hấp hối rồi nhìn thấy anh ông liền giơ tay lên như muốn gọi anh lại gần.

Hạ Minh đi đến bên giường ông cố kiềm chế nước mắt anh ra vẻ tươi cười để ông vui lòng.

“Bố, con đây. Bố đừng nói gì cả hãy nghỉ ngơi đi.”

Ông Hạ lắc đầu yếu ớt nói.

“Ta biết sức khỏe của mình, Tiểu Minh hãy chăm sóc cho mẹ cả đời này bà ấy đã quá vất vả rồi.”

Bà Hạ đứng sau con trai nghe được những từ này liền khóc nấc lên. Sở Tâm Nhi im lặng nãy giờ lên tiếng an ủi bà.

“Bác gái, đừng khóc. Bác trai thấy sẽ đau lòng.”

Sau khi dặn dò Hạ Minh ông Hạ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt Sở Tâm Nhi mệt nhọc nói.

“Tâm Nhi, ta có chuyện muốn nói riêng với cháu. Khụ khụ...”

Ông vừa ho vừa nói, có lẽ nói một câu hoàn chỉnh bây giờ đối với ông cũng là điều vô cùng khó khăn.

Hạ Minh và mẹ vô cùng ngạc nhiên muốn hỏi nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của ông cũng đành ra ngoài. Diệu Thiên nãy giờ đứng ngoài cửa phòng nhìn thấy ông Hạ trăn trối cũng vô cùng đau lòng.

Cô giúp Hạ Minh đỡ mẹ ngồi xuống ghế chờ ngoài hành lang nhẹ nhàng an ủi bà.

“Bác gái, bác trai sẽ khỏe thôi.”

Bà Hạ bây giờ cả gương mặt đều là nước mắt đôi vai gầy guộc của bà run lên cuối cùng không nhịn nổi nữa đã khóc thành tiếng.

“Tiểu Minh, phải làm sao đây.... Huhu...“.

Hạ Minh ôm bà vào ngực để bà khóc cho vơi đi những đau khổ mà bà đang chịu đựng. Bây giờ anh không thể yếu đuối được nếu đến cả anh cũng gục ngã thì mẹ anh biết dựa vào ai đây.

Trong phòng bệnh là bầu không khí vô cùng bí bách ông Hạ nằm trên giường nhìn Sở Tâm Nhi đứng cạnh đưa ra yêu cầu.

“Tâm Nhi, cầu xin cháu rời xa Hạ Minh đi.”

Sở Tâm Nhi không ngờ câu đầu tiên ông nói với mình lại là lời yêu cầu hai người rời xa. Cô cố gắng cười nói với ông “Bác trai, cháu và anh ấy yêu nhau thật lòng. Cháu không biết lý do gì mà cháu với anh ấy phải chia xa?”

“Vì cô hủy hoại tương lai của nó. Cô nói cô yêu con trai ta vậy sao cô không thể hi sinh vì nó? Bố mẹ cô có biết đến sự hiện diện của Tiểu Minh không? Gia đình cô sẽ chấp nhận nó chứ? Khụ khụ...”

Ông Hạ cố lấy toàn bộ sức lực để nói.

Bị ông hỏi như vậy Sở Tâm Nhi không thể nói được câu nào. Cô cố gắng không khóc chỉ nghẹn ngào hỏi.

“Cháu đã làm gì hủy hoại tương lai của anh ấy?”

“Nó đã vì cô từ bỏ cơ hội du học. Cô Sở, cô có gia cảnh giàu có nhiều người ngưỡng mộ cô có thể làm mọi điều cô muốn nhưng Tiểu Minh nhà tôi không được may mắn như cô. Tôi nuôi nó 22 năm nay tôi không cho phép tương lai của con trai mình bị hủy hoại trong tay cô.”

Hai từ cô Sở làm Sở Tâm Nhi cảm thấy vô cùng xa lạ nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Cô nói trong nước mắt.

“Nhưng cháu thực sự rất yêu anh ấy.”

“Có một loại tình yêu gọi là chia xa. Ta thật sự không còn nhiều thời gian nữa nếu cháu không đồng ý ta có chết cũng không an tâm.”

Ánh mắt ông nhìn cô đầy vẻ cầu xin. Sở Tâm Nhi làm sao có thể từ chối đây, cô không thể để ông ra đi không yên lòng được.

“Tít...tít...” Máy theo dõi báo hiệu tình trạng nguy hiểm vang lên khiến cô sợ hãi vô cùng. Sở Tâm Nhi muốn ra ngoài gọi mọi người nhưng bị ông giữ lại.

Cô biết ông đang chờ đáp án của mình. Sở Tâm Nhi nắm tay ông gật đầu rồi chạy ra ngoài gọi Hạ Minh.

Anh bật dậy phi thẳng vào phòng bệnh mà bỏ qua gương mặt đã trắng bệch của Sở Tâm Nhi. Cô ngã ngồi bên cửa bệnh khóc không thành tiếng Diệu Thiên bước qua cô liền đứng lại nhìn Sở Tâm Nhi lạnh lùng nói.

“Tôi đã nói rồi mà, tình yêu của Sở đại tiểu thư thật đáng xấu hổ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.