Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 23: Chương 23: Ông Hạ đổ bệnh




Hạ Minh đang trong giờ làm thêm thì chuông điện thoại reo không ngừng, anh dừng công việc trong tay nhận điện thoại. Là số ở quê gọi lên Hạ Minh nhanh chóng bắt máy

“Mẹ, nhớ con sao?”

Bà Hạ nghe thấy giọng anh liền khóc lóc không ngừng

“Thằng này, sao giờ mới bắt máy. Bố con gặp chuyện rồi bây giờ đang ở bệnh viện....huhu...”

Tin này đến với anh như sét giữa trời quang định thần lại Hạ Minh vội vàng trấn an mẹ “Mẹ, bình tĩnh lại. Nói cho con biết bố đang ở bệnh viện nào, có phải ở bệnh viện trong huyện không?”

Bà Hạ cố nén nước mắt trả lời điện thoại của con trai

“Không phải, bệnh viện trong huyện đã chuyển bố con lên bệnh viện trên thành phố rồi. Là bệnh viện Vì dân, hình như gần trường của con.”

“Vậy mẹ ở đó với bố, con sẽ đến ngay“.

Hạ Minh cúp máy chạy đến chỗ quản lí xin nghỉ rồi bắt taxi vội đến bệnh viện. Xe vừa dừng Hạ Minh liền mở cửa chạy nhanh vào bệnh viện, vừa vào đại sảnh đã thấy bà Hạ đợi sẵn ở đó. Anh chạy đến bên bà vội hỏi

“Mẹ, sao lại đứng đây. Không phải con đã bảo là vào phòng bệnh chăm sóc bố sao?”

Anh kéo cao cổ áo khoác lại cho bà Hạ đau lòng hỏi.

Thấy con trai đến bà Hạ như tìm được chỗ dựa vừa ôm anh vừa khóc, gương mặt của bà trông tiều tụy hẳn đi. Bà đánh vào vai anh trách mắng.

“Tất cả là tại con, sao lại không đi du học. Con có biết đây là cơ hội hiếm có lắm không? Sao con lại từ chối hả? Bố con cũng vì chuyện này mà tức đến đổ bệnh, con muốn làm hai ông bà già này tức chết sao? Hả???”

Hạ Minh bị bà mắng mà không nói nổi câu nào, anh chỉ biết cúi đầu xấu hổ không dám nhìn mẹ. Đợi bà Hạ trút giận xong Hạ Minh mới mở miệng hỏi.

“Bố nằm ở đâu hả mẹ? Gặp bác sĩ chưa, bác sĩ nói sao ạ?”

“Gặp rồi, bác sĩ nói bố con cần phẫu thuật thay tim. Chúng ta biết tìm đâu ra tim để mà thay cho ông ấy đây với cả có tìm được cũng không có tiền....huhu.... Phải làm sao bây giờ...” Nói đến đây bà Hạ lại ứa nước mắt cảm thấy ông trời thật bất công với mình.

“Tiền nong mẹ không phải lo, điều bây giờ cần làm là nhanh chóng tìm được trái tim thích hợp cho bố.” Hạ Minh nắm tay mẹ an ủi và cũng là an ủi chính mình.

Sở Tâm Nhi tan học đi ra vẫn không thấy bóng dáng của Hạ Minh đâu đứng đợi một lúc cô liền gọi điện cho anh. Điện thoại tắt máy làm cô lo lắng không đợi được nữa Sở Tâm Nhi chạy đến kí túc xá nam tìm anh.

Người ra gặp cô lại là bạn cùng phòng với Hạ Minh-Vũ Khắc Tiệp. Anh ta nhìn thấy Sở Tâm Nhi liền hỏi.

“Sao em vẫn còn ở đây? Bố của Hạ Minh nhập viện cậu ấy đến bệnh viện rồi“.

Nghe vậy Sở Tâm Nhi cảm ơn anh rồi bắt taxi đến bệnh viện giữa đường cô dừng lại mua một giỏ hoa quả làm quà đem đến bệnh viện biếu ông Hạ. Hỏi thăm y tá một hồi mới biết được phòng bệnh của ông khi cô vào thì thấy Hạ Minh đang nói chuyện với bác sĩ tình hình có vẻ không được tốt lắm.

“Chào bác gái, nghe tin bác trai bệnh nên con tới thăm ạ“.

Sở Tâm Nhi lễ phép chào hỏi bà Hạ cô đặt giỏ hoa quả lên bàn ngồi xuống nói chuyện cùng bà. Đưa mắt thấy bác trai nằm trên giường thần sắc tiều tụy Sở Tâm Nhi cũng thấy đau lòng.

“Làm phiền cháu rồi” Bà cũng lịch sự nói.

Hạ Minh tiễn bác sĩ đi khỏi liền quay trở lại thấy cô đến anh quan tâm hỏi.

“Sao em biết mà đến đây?”

“Là anh Tiệp nói em biết tình trạng bác trai sao rồi anh?” Cô đặt tay mình lên tay anh vỗ nhẹ như là truyền cho anh thêm sức mạnh vậy.

Được cô nắm tay anh cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng Hạ Minh cố gắng ra vẻ vui vẻ để người yêu không lo lắng.

“Mọi chuyện ở đây đã có anh rồi em về trường đi.”

Sở Tâm Nhi lắc đầu dịu dàng nói “Em ở lại với anh và bác gái, trước khi vào đây em đã hỏi qua bác sĩ rồi. May là bác sĩ chính ở đây quen với bố em, em đã nói chuyện với ông ấy rồi. Bác sĩ nói đã chuyển tên của bác trai lên đầu danh sách rồi“.

“Thật không? Con nói đã được chuyển lên đầu rồi sao? Tiểu Minh, bố con có hi vọng rồi huhu...” Bà Hạ im lặng nãy giờ nghe được Sở Tâm Nhi nói liền vui mừng đến chảy cả nước mắt đôi tay chai sần của bà nắm chặt lấy tay cô như muốn một sự đảm bảo.

“Vâng, bác gái. Bác đừng lo lắng quá.” Sở Tâm Nhi cầm tay bà gật đầu hiền dịu nói.

Hạ Minh nhìn Sở Tâm Nhi an ủi mẹ mình mà cảm động không nói lên lời. Anh ôm chầm lấy cô bây giờ anh thật cảm ơn ông trời vì đã cho anh được gặp và yêu một người con gái tuyệt vời như cô.

Dường như hiểu được lòng anh Sở Tâm Nhi cũng giang tay ôm lấy Hạ Minh. Cô ghé vào tai anh nói khẽ

“Đừng lo lắng, có em ở bên anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.