Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 6: Chương 6: Mỹ nữ khoa thiết kế, nam thần khoa kiến trúc




“Reng...reng...”

6h sáng tiếng chuông báo thức vang lên quấy nhiễu giấc ngủ của bốn cô gái phòng 100.

“Ồn chết đi được.” Sở Tâm Nhi bực bội chùm chăn ngủ tiếp. Vì đau dạ dày và không quen ngủ trên chiếc giường nhỏ xíu này phải đến 2h sáng cô mới vô thức thiếp đi.

“Cậu mau dậy đi, ngày đầu đi muộn là không hay đâu.” Lộ Lộ vừa đánh răng vừa nhắc nhở.

Nghe vậy Sở Tâm Nhi đành phải bật dậy trong trạng thái hai mắt nhắm chặt lọ mọ đi đến trước gương chải đầu. Chuẩn bị xong cô liền đi đến tủ quần áo lấy ra một hộp sữa uống lót dạ.

“Giảng đường của khoa thiết kế ở đâu?” Sở Tâm Nhi cất tiếng hỏi.

“Dãy C, cạnh giảng đường của khoa kiến trúc.” Lý Tịnh vừa thu dọn sách vở vừa trả lời.

“Cảm ơn.” Sở Tâm Nhi cảm ơn rồi đi khỏi phòng.

“Cũng không thèm đi chung với bọn mình“. Lộ Lộ khó chịu càu nhàu.

“Dù gì cũng không cùng một khoa, cậu ấy đi trước để tìm hiểu thêm cũng là đương nhiên“. Lưu Hà đang chải đầu đành lên tiếng giải vây.

Giảng đường khoa thiết kế.

Sở Tâm Nhi một thân váy trắng bước vào làm mọi người đều đưa mắt ngắm nhìn. Một cậu sinh viên ngồi bàn đầu cất giọng chọc ghẹo: “Đây không phải mĩ nữ ở nhà ăn hôm qua sao? Hoá ra là cùng chung một khoa.”

Chọn một chiếc bàn trống ngồi xuống Sở Tâm Nhi liền lấy điện thoại ở trong túi quần ra nghịch riết thời gian.

“Cô ấy còn đẹp hơn cả đại hoa khôi Diệu Thiên nữa...”

“Cậu chưa biết sao? Cô ấy là con gái của tập đoàn Sở Thị lừng danh đó!“. Vài giọng nói thì thầm sau lưng cô.

“Lại gặp rồi“. Một giọng nói quen tai vang lên trước mặt. Sở Tâm Nhi ngẩng đầu lên thì nhận ra là người sinh viên hôm qua đưa mình về phòng.

“Ừ“. Cô chỉ trả lời một tiếng rồi lại cúi xuống nghịch điện thoại.

Tề Hạo thấy cô chỉ trả lời qua loa cũng không mấy bận tâm, anh vòng ra sau đến ngồi kế bên cô.

“Cậu đỡ hơn chưa?” Tề Hạo quan tâm hỏi han.

“Tôi đỡ rồi, cảm ơn“. Sở Tâm Nhi đưa tay vén tóc ra sau tai trả lời.

Tề Hạo đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của cô ấn số mình lưu vào danh bạ rồi trả lại cho cô.

“Tôi tên Tề Hạo. Có chuyện khó khăn thì cứ gọi cho tôi.”

“Tôi nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu“. Sở Tâm Nhi cất điện thoại đi rồi lấy trong túi xách ra một bản thiết kế còn đang vẽ dở tiếp tục hoàn thành.

Tề Hạo liếc qua liền khen ngợi: “Cậu vẽ sao? Thật đẹp“.

“Còn chưa vẽ xong, đẹp cái gì chứ?” Sở Tâm Nhi bị câu nói nịnh nọt của Tề Hạo chọc cười.

Lần đầu tiên thấy cô cười một cách tự nhiên Tề Hạo nhất thời bị thu hút bởi nụ cười của cô.

Sở Tâm Nhi vừa vẽ vừa nói: “Chiếc váy dạ hội này tôi vẽ tặng cho mẹ mình nhân dịp kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ.”

Mỗi khi chạm vào niềm đam mê của cô Sở Tâm Nhi như biến thành một con người khác. Cô cởi mở hơn, vui vẻ hơn tạo cho mọi người cảm giác dễ gần.

“Chắc mẹ cậu rất vui“. Tề Hạo mải mê ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh toát lên trong đôi mắt cô.

Giáo viên vào lớp mọi người đứng chào rồi bắt đầu bài học đầu tiên. Chả mấy chốc buổi sáng trôi qua tiếng chuông tan học lại vang lên. Mọi người nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi mau chóng đi ăn trưa.

Ra khỏi cửa phòng Sở Tâm Nhi liền đụng mặt ngay nam thần khoa kiến trúc-Hạ Minh. Cả hai đều không ngờ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này nên cả hai đều im lặng không nói.

“Đi ăn thôi.” Diệu Thiên ra sau mở miệng giục anh.

“Cậu đi trước đi.” Hạ Minh lên tiếng.

Sau khi mọi người đi khỏi cả hành lang chỉ còn lại hai người. Sở Tâm Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

“Có chuyện gì anh nói mau lên“.

“Ngày hôm qua...” khó khăn lắm Hạ Minh mới mở lời.

“Tôi không rảnh để nhớ đến mấy chuyện vụn vặt đó“. Cô lên tiếng cắt ngang.

“Nhưng...”

“Xin lỗi, tôi đi trước“. Cô quay người bỏ chạy về phía trước.

Lúc này Trần Đông cũng đi tới đập vai anh hỏi: “Nam thần khoa kiến trúc và mĩ nữ khoa thiết kế bí mật hẹn hò sao?”

“Hẹn hò cái đầu cậu, đi ăn thôi. Chiều tôi còn phải đi làm thêm“. Hạ Minh nói xong ba chân bốn cẳng đi về phía nhà ăn.

Do là sinh viên năm nhất nên các tiết học của Sở Tâm Nhi không nhiều. Nhìn thời khoá biểu buổi chiều không có tiết học cô liền gọi điện kêu tài xế đến đón mình về nhà ăn bữa cơm.

“Bảo bối, sao chỉ có một ngày mà nhìn con gầy như vậy?” Bà Nhược Lan đau lòng nhìn con gái.

“Mẹ, đừng có làm quá lên. Mới có một buổi tối gầy cái gì chứ?” Sở Tâm Nhi không thể chịu nổi lên tiếng nhắc nhở.

“Tiểu thư, mau uống bát canh xương này đi. Nhìn sắc mặt con không tốt“. Vú Trần bưng đến trước mặt cô một bát canh xương dặn dò.

“Nếu biết con không quen thì ta cũng không bảo bố con đón con về“. Nhìn không quen con gái chịu khổ Sở mẹ bắt đầu hối hận.

“Mẹ! Là tự con muốn về, lên đại học hầu như mọi người đều ở kí túc xá, thời gian đầu ai mà chẳng không quen.” Sở Tâm Nhi không muốn nhìn mẹ tự trách mình. Chỉ là từ nhỏ cô dược nuôi dưỡng quá tốt đến khi chịu khổ một chút đã không chịu được.

Ăn xong cô lên phòng ngủ bù cho tối qua mất ngủ. Quả nhiên, vẫn là giường của mình thoải mái nhất! Vừa đặt lưng xuống cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy trời đã gần tối, cô chào mọi người nhanh chóng về trường.

“Tâm Nhi, đợi đã.” Sở mẹ gọi cô lại đưa cho cô một cái cặp lồng.

“Mẹ bảo vú Trần chuẩn bị cho con một bát súp cua. Khi nào ăn tối nhớ lấy ra ăn đó“. Bà dặn đi dặn lại.

“Con biết rồi.” Cô trả lời rồi đi ra xe.

Trên đường trở về đại học A xe đi ngang qua một tiệm bánh ngọt. Sở Tâm Nhi liền kêu tài xế dừng xe còn mình thì cầm túi xách đi vào cửa hàng.

“Quý khách muốn... mua gì....”Hạ Minh thấy cô thì hết sức kinh ngạc.

Sở Tâm Nhi thấy anh đứng trước quầy bánh trong bộ đồ nhân viên thì cũng vô cùng bất ngờ. Thu lại nét mặt kinh ngạc cô mở miệng nói: “Gói cho tôi 4 chiếc Tiramisu và bốn cốc trà sữa. Bao nhiêu tiền?”

“Hai trăm nghìn“. Hạ Minh đưa cho cô chiếc túi đã được gói lại kĩ càng nói.

“Không cần trả lại“. Cô đưa cho anh một tờ năm trăm rồi đi ra ngoài.

Hạ Minh vội đuổi theo cô ra ngoài cửa tiệm gọi cô lại tức giận nói: “Cô có cần phải sỉ nhục người khác như vậy không? Tôi nghèo nhưng không có nghĩa là tôi lấy tiền của cô một cách rẻ mạt như vậy!”

Sở Tâm Nhi xoay người lại nhìn anh lắc đầu nói: “Tôi chỉ là không có tiền lẻ“.

Hạ Minh nhìn tờ tiền trong tay bất đắc dĩ nói: “Vậy tối nào tôi cũng sẽ đưa cho cô một cái bánh và một cốc trà sữa. Tôi sẽ đưa cho đến hết số tiền còn lại“.

“Tuỳ anh.” Sở Tâm Nhi mở cửa xe ngồi vào trong, chiến xe liền lao đi như một cơn gió ngay trước mặt anh.

Về đến ký túc xá thấy ba người cùng phòng đang xúm lại xem một bài hát của Hàn quốc. Sở Tâm Nhi đặt túi bánh lên bàn và nói: “Tôi có mua Tiramisu và trà sữa cho các cậu, lấy mà ăn“.

“Tâm Nhi tuyệt quá” Cả ba cô gái đều sung sướng khen cô làm Sở Tâm Nhi bật cười.

“Cậu cười như vậy nhìn rất đẹp“. Lộ Lộ vừa ăn bánh vừa nói.

“Tôi vốn dĩ đã đẹp“. Ai đó không biết xấu hổ nói.

Cả ba người đều bị câu nói của cô làm nổi da gà. Họ không nghĩ một cô gái kiêu ngạo tự mãn lại có lúc thốt ra câu nói trẻ con đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.