Sau khi bỏ lại câu nói Sở Tâm Nhi quay lại phòng ăn một lát sau Tề Hạo cũng trở lại. Cả hai đều yên lặng ăn cơm mặc cho cha mẹ hai bên hàn huyên.
Ăn cơm xong mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về.
“Lão Sở, hôm khác chúng ta lại nói chuyện.”
Tề Phương bắt tay ông rồi ngồi vào xe, Tề Hạo cúi đầu chào mọi người rồi lái xe đi.
Nhược Lan nhìn theo chiếc xe chìm vào màn đêm nhẹ nhàng lên tiếng.
“Cậu Tề Hạo đó cũng không tồi đâu.”
Sở Tâm Nhi kéo cao cổ áo khoác quay sang.
“Mai con còn có tiết, con về trước đây“.
Sở Định nhìn con gái hiền hoà nói.
“Để bác Trần đưa con về.”
“Không cần phiền phức như vậy con đi taxi là được rồi.”
Một chiếc taxi đi đến Sở Tâm Nhi mở cửa ngồi vào vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ liền rời đi.
“Đến đường A cho tôi.”
Tài xế nhìn cô một thân đồ hiệu liền mở miệng nói chuyện.
“Cô vẫn còn là sinh viên sao?”
“Đúng vậy.”
Sở Tâm Nhi lơ đãng trả lời lấy lệ.
“Cô học ngành gì vậy?”
Tài xế nhiệt tình hỏi han nhưng Sở Tâm Nhi mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính. Tài xế thấy cô như vậy cũng im lặng lái xe.
“Cô ơi, đến nơi rồi.”
Sở Tâm Nhi lấy tiền trả cho tài xế rồi mở cửa đi xuống. Đã quen với nhiệt độ trong xe nên khi xuống gió lạnh lùa vào người khiến cô run rẩy, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn.
Nhà trọ của Hạ Minh nằm ở trong một con hẻm nhỏ chỉ cần đi bộ năm phút là tới. Đứng trước cánh cửa sắt đã bị hoen gỉ Sở Tâm Nhi lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Cô đưa tay bật đèn rồi cúi xuống cởi giày đi chân trần vào nhà.
Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm Sở Tâm Nhi liền đi vào bếp, trong tủ lạnh chỉ có trứng gà và củ cải. Sở Tâm Nhi đóng tủ lạnh lại cầm củ cải đến vòi nước rửa sạch.
Hạ Minh về thấy trong nhà sáng đèn liền mỉm cười nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
“Sao em lại đến vào giờ này?”
Hạ Minh cởi áo khoác ra vắt lên ghế nhẹ giọng hỏi.
Sở Tâm Nhi đang cắt củ cải quay lại nhìn anh hỏi.
“Sao anh về muộn vậy?”
Hạ Minh xắn tay áo lên đi đến bên cạnh phụ cô.
“Anh đang trong quá trình thực tập mọi người tăng ca chả lẽ anh lại về trước? Em đi ra ghế ngồi đợi anh, anh sẽ nấu xong ngay thôi.”
Nghe anh nói vậy Sở Tâm Nhi cũng không hỏi thêm cô rửa tay rồi ra ghế ngồi đợi. Một lúc sau trước mặt cô đã bày biện đầy đủ một mâm cơm đơn giản. Hạ Minh xới cho cô bát cơm đưa cho cô.
“Em ăn rồi.”
Sở Tâm Nhi xua tay từ chối.
Anh kéo tay cô đặt bát cơm vào rồi gắp cho cô miếng trứng cuộn.
“Ăn thêm một bát đi, nhìn em gầy như vậy...”
Nghe anh nói vậy cô cũng cầm bát cơm lên ăn chợt nhớ ra hỏi.
“Cuối tuần anh về thăm nhà sao?”
“Ừ, cũng khá lâu rồi chưa về anh muốn về xem bệnh của bố mẹ đã đỡ chưa?”
“Bệnh gì vậy? Có nặng không?”
Sở Tâm Nhi gắp miếng củ cải vào bát anh quan tâm hỏi.
“Bố anh bị bệnh tim còn mẹ thì bị huyết áp, đã nhiều năm rồi chỉ có uống thuốc thôi nhưng họ sợ anh tốn tiền cho nên đều không mua thuốc.”
Hạ Minh ăn xong bê mâm cơm vào trong bếp bắt đầu rửa bát còn Sở Tâm Nhi thì ở bên cạnh phụ giúp.
“Cuối tuần em về với anh nhé?”
Động tác rửa bát của Hạ Minh dừng lại anh ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Em chắc chứ?”
“Trong nhà anh giấu vợ nhỏ hay sao mà em không được về?”
Cô tựa vào bồn rửa bát nghiêng đầu nhìn anh.
“Không có, chỉ sợ em không quen thôi.”
Hạ Minh lấy khăn lau tay rồi dắt cô ra ghế.
“Có lạnh không em?”
Sở Tâm Nhi gật đầu đưa tay kéo cao cổ áo len. Anh nhìn thấy vậy bèn xoa đầu cô cười.
“Anh mua cho em đôi găng tay, nhìn xem có thích không?”
Trước mặt cô là một hộp mở ra bên trong là một đôi găng tay màu đỏ Sở Tâm Nhi cầm lên đeo thử vẻ mặt đầy vui vẻ.
“Ấm thật...”
“Tâm Nhi, anh xin lỗi...” Hạ Minh ôm cô thở dài.
“Sao vậy? Sao lại xin lỗi...?”
“Yêu nhau lâu như vậy mà anh cũng chỉ có thể tặng em một đôi găng tay rẻ tiền, anh biết những thứ này không hợp với em...ưm...”
Sở Tâm Nhi nghe anh nói vậy cô không suy nghĩ gì hôn anh, ý nghĩ ban đầu là ngăn lại lời nói của anh nhưng khi hai cánh môi chạm nhau nụ hôn này lại trở nên triền miên không dứt. Hạ Minh hóa bị động thành chủ động anh đặt tay nên gáy cô hôn đáp lại. Cả bầu không khí tràn ngập vẻ ái muội và nóng bỏng của hai người. Một lúc lâu sau hai người mới buông nhau ra gương mặt Sở Tâm Nhi đỏ bừng lên vì xấu hổ, lúc này Hạ Minh nói một câu làm cho cô càng bất ngờ.
“Tâm Nhi, đêm nay ở lại đi.”