Thời gian nhanh chóng trôi qua Hạ Minh và Sở Tâm Nhi đã ở bên nhau được một học kỳ. Những ngày họ ở bên nhau đều rất yên bình và hạnh phúc.
“Sinh viên năm cuối thật bận rộn, anh có thể nói chuyện với em chút không?”
Trong thư viện Hạ Minh đang tập trung hoàn thành nốt bản vẽ nghe cô phụng phịu liền ngẩng đầu lên.
“Tâm Nhi, đợi anh vẽ xong sẽ dẫn em đi chơi, được không?”
Sở Tâm Nhi thấy anh đang bận cũng không làm phiền nữa chỉ yên lặng ngồi cạnh anh chờ đợi. Ngồi một lúc cảm thấy buồn chán cô cũng lấy giấy bút hí hoáy vẽ.
Hạ Minh vẽ xong bản vẽ của mình quay sang nhìn cô thì đã thấy cô nằm xuống bàn ngủ ngon lành. Ánh mắt lướt qua tờ giấy bên cạnh cô Hạ Minh liền cầm lên xem.
Tờ giấy trên tay anh vẽ gương mặt nghiêng của một chàng trai, nét vẽ dứt khoát và tỉ mỉ. Hạ Minh đặt tờ giấy xuống đưa tay vén sợi tóc xoã xuống mặt cô ra sau tai, anh cũng nằm xuống bàn quay mặt về phía cô yên lặng ngắm Sở Tâm Nhi ngủ say.
“Cô nhóc này, ngủ còn chảy nước miếng nữa!”
Giọng nói trầm thấp của anh nhẹ nhàng vang lên, Hạ Minh đưa tay giúp cô lau đi nước miếng dính bên khoé môi. Ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương và chiều chuộng.
Tề Hạo đang chọn sách phía trước ngẩng đầu lên nhìn thấy hành động yêu thương của Hạ Minh liền nắm chặt tay. Anh không hề biết quyển sách mình đang cầm trong tay đã bị nhàu nát.
Tề Hạo đặt quyển sách về chỗ cũ rồi rảo bước nhanh ra ngoài.
Sở Tâm Nhi cảm thấy có người đang sờ mặt mình liền giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là gương mặt hiền hoà ấm áp của anh khiến cô ngẩn người.
“Làm em tỉnh rồi?”
Thấy cô tỉnh Hạ Minh cười hỏi.
“Không có, anh xong rồi?”
Sở Tâm Nhi ngồi dậy vươn vai nhìn anh hỏi.
“Vậy mình đi thôi.”
Hai người tay trong tay cười nói vui vẻ đi ra khỏi thư viện.
Hạ Minh đưa cô đến quán phở bò tái mà hai người lần trước tới ăn.
“Anh phải dọn khỏi ký túc xá sao?”
Sở Tâm Nhi uống nước phở nhìn anh.
“Đúng vậy, tuần sau anh phải đi thực tập rồi. Tâm Nhi, anh có thể sẽ không ở bên em thường xuyên được.”
Hạ Minh gắp miếng thịt bò đút cho cô dặn dò.
“Không sao, có thời gian em sẽ đến thăm anh. Anh định thuê phòng ở ngoài sao?”
“Ừ, anh định thuê một căn phòng nhỏ gần công ty anh thực tập.”
Anh ăn xong lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng.
“Tiểu Minh Minh, anh thực tập ở công ty nào?”
Sở Tâm Nhi đặt đũa xuống một tay nâng má một tay lấy giấy lau miệng.
“Tập đoàn kiến trúc Thịnh Vượng”
“Ồ, công ty của chú Mạnh.”
Sở Tâm Nhi gật đầu thì thầm.
“Em biết sao?”
Nhìn vẻ mặt của cô Hạ Minh cất tiếng hỏi.
“Vâng, có chút quan hệ với nhà em.”
Sở Tâm Nhi gật đầu, tập đoàn này cả ba đời đều thiên về kiến trúc. Tập đoàn nhà cô cũng là một công trình mà kiến trúc sư nổi tiếng của Thịnh Vượng thiết kế.
Ăn xong Hạ Minh đưa cô về ký túc xá, hai người tạm biệt nhau đầy lưu luyến.
“Về rồi à?”
Hạ Minh về đến phòng đi về tủ quần áo của mình bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
“Ừ, cậu đang làm gì vậy?”
Anh vừa sắp đồ vừa trả lời Đường Phong đang ngồi trước máy tính.
“Đang xem lại lời khai của nhân chứng, mệt chết tôi!”
Đường Phong vừa đánh máy vừa than thở.
“Cậu không cần phải mệt mỏi quá, dù gì bố cậu cũng là thẩm phán.”
Đường Phong là con trai của thẩm phán có tiếng tăm nhất nhì thành phố A. Có chỗ dựa vững chắc như vậy cần gì phải mệt nhọc cơ chứ.
“Ít ra cũng phải cho ông ấy chút mặt mũi chứ, nếu tôi mà qua loa thì ông ấy sẽ lột da tôi mất.”
Hạ Minh im lặng không nói, anh biết nếu mình mà mệt mỏi gục ngã thì nhà họ Hạ sẽ không có chỗ dựa nữa.
“Tôi đi ngủ đây, cậu cũng nghỉ sớm đi.”
Anh sắp xếp đồ xong thì dặn Đường Phong ngủ sớm còn mình cũng nhanh chóng đi ngủ.
Sáng hôm sau Sở Tâm Nhi trở về nhà họ Sở theo lời Sở Định.
“Bố, có chuyện gì sao?”
Cô ngồi xuống sofa uống hết ly trà hoa cúc hỏi.
“Hôm nay ta có hẹn ăn cơm với một người bạn cũ cho nên gọi con về cả nhà cùng đi.”
Sở Định ngồi trước mặt cô đọc báo ngẩng đầu lên nói.
“Mẹ con đâu?”
“Ta đây!”
Nghe thấy con gái hỏi bà từ phòng bếp đi ra đứng trước mặt chồng.
“Mình đi thôi.”
Sở Định đặt tờ báo xuống đứng dậy đi ra ngồi vào chiếc xe đã đậu sẵn ở trước cổng.
Nơi ăn cơm là nhà hàng đồ Tây nổi tiếng của thành phố. Chỗ ngồi đã được đặt trước cả nhà ba người đi vào một người đàn ông trung niên đứng dậy chào hỏi.
“Ông bà Sở, hai người đến rồi. Mau ngồi xuống.”
“Ông Tề, lâu rồi không gặp.”
Sở Định bắt tay ông chào hỏi rồi ngồi xuống đối diện với Tề Phương.
“Xin giới thiệu đây là con trai tôi, Tề Hạo.”
Tề Phương vỗ vai người con trai ngồi bên cạnh cười.
“Chú Sở, chào chú.”
Tề Hạo đứng lên cúi đầu chào ông rồi nhìn thấy cô gái ngồi cạnh ông liền ngạc nhiên.
“Tâm Nhi?”
Đang mải nghĩ ngợi lung tung nghe thấy có người gọi tên mình Sở Tâm Nhi định thần lại, cô ngẩng đầu lên nhìn thì hai mắt mở to.
“Tề Hạo? Sao anh...?”
Sở Định thấy hai người có vẻ quen biết liền rót rượu cho bạn cũ cười.
“Hóa ra hai đứa con đều biết nhau, như vậy cũng tốt. Ly này tôi mời ông!”
“Đúng là có duyên, có duyên!”
Tề Phương cụng ly với ông nhiệt tình nói.
Nhược Lan chọn xong đồ ăn cho hai vợ chồng rồi đưa menu cho Sở Tâm Nhi và Tề Hạo.
“Hai đứa cũng chọn món đi!”
“Vâng”
Một lúc sau cả bàn đều ngập tràn đồ ăn, hai nhà nói chuyện rất vui vẻ còn bàn cả chuyện hợp tác làm ăn. Sở Tâm Nhi buồn chán đi ra khỏi phòng bước về phía toilet.
Khi ra ngoài thì thấy Tề Hạo đứng dựa vào tường hút thuốc. Anh nhìn thấy cô liền hỏi.
“Bố em có biết em đang yêu một người con trai có gia cảnh như Hạ Minh không?”
Sở Tâm Nhi đi đến trước mặt anh hai tay khoanh trước ngực.
“Không liên quan đến anh.”
“Em biết rằng anh thích em!”
Tề Hạo dập điếu thuốc đi đứng thẳng lên hai tay nắm lấy bả vai cô.
“Trong thành phố này người thích tôi rất nhiều, thêm anh nữa cũng không phải chuyện gì lớn lao.”
Sở Tâm Nhi gạt bàn tay trên vai cô xuống nhìn vào mắt anh lạnh lùng nói.
Tề Hạo nghe câu nói đó của cô đôi mắt chim ưng liền nheo lại đầy nguy hiểm, anh bật cười.
“Nhưng chỉ có anh là hợp với em.”
Sở Tâm Nhi nhìn thẳng vào mắt anh nói rõ ràng từng chữ.
“Trên đời này không có ai hợp với tôi hơn Hạ Minh“.