Hạ Minh đưa cô đến khu vui chơi ở trung tâm thành phố, khi hai người đến nơi thì đã xế chiều.
“Em muốn chơi đu quay ngựa gỗ.”
Sở Tâm Nhi đưa tay chỉ vào vòng quay ngựa gỗ trước mặt hào hứng nói.
“Được.”
Hạ Minh gật đầu đi về phía quầy bán vé mua hai vé rồi quay lại dắt tay cô đi về phía đu quay. Vòng quay dừng lại hai người ngồi lên hai con ngựa gỗ cạnh nhau.
“Bám chắc vào.”
Hạ Minh nhìn cô đầy dịu dàng nhắc nhở.
“OK! “
Vòng quay bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi Sở Tâm Nhi thích thú cười tít cả mắt, cô cho tay vào túi xách lấy điện thoại ra chụp ảnh.
“Cười lên nào Tiểu Minh Minh.”
Giọng nói ngọt ngào của cô làm anh như tan chảy, môi bất giác mỉm cười.
“Được rồi, đẹp quá.”
Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh hai người, cô gái với gương mặt nhỏ nhắn hai mắt to tròn làn da trắng mịn mái tóc đen dài xoã như thác nước rủ xuống sau lưng còn người con trai với gương mặt điển trai ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái trên môi là nụ cười hạnh phúc. Bức hình thật hài hoà giữa cảnh vật và con người, vòng quay ngựa gỗ đằng sau làm nền cho anh và cô.
“Đúng là rất đẹp.”
Hạ Minh nhìn Sở Tâm Nhi cười tươi nói.
Sau khi chơi hết các trò chơi ở khu vui chơi thì đã là 8 giờ tối. Hạ Minh cầm tay cô đi ra đầu đường đón xe trở về. Anh đưa Sở Tâm Nhi về Sở gia hai người lưu luyến tạm biệt nhau.
Bấm mật mã cánh cổng rộng lớn mở ra Sở Tâm Nhi nhẹ nhàng đi qua vườn hoa vào nhà.
“Tiểu thư, sao về không báo trước?”
Vú Trần nhìn thấy cô bước lên hỏi han.
“Không cần phiền phức như vậy, con đi taxi về là được rồi.” Cô đi đến sofa ngồi xuống lơ đãng trả lời.
Trong đầu vẫn còn nhớ đến Hạ Minh, từ khi yêu anh đến nay những ngày tháng của cô trở nên tươi đẹp hơn nhiều. Sự xuất hiện của anh như một phép màu đến với cô khiến cô đón nhận một cách bất ngờ và hạnh phúc.
“Tâm Nhi, sao lại về giờ này? Con ăn cơm chưa?”
Mẹ Sở từ trên gác đi xuống nhẹ giọng hỏi.
“Mai con không có tiết học cho nên về nhà. Bố con đâu? “
Cô ngẩng đầu lên nhìn quanh nhà rồi nhìn mẹ.
“Đã về đâu, dạo này bố con bận rộn lắm.”
Sở mẹ ngồi xuống cạnh cô thở dài rồi gọi vú Trần.
“Vú Trần, đem chè hạt sen tôi vừa nấu lên đây.”
Vú Trần vâng dạ bưng lên hai bát chè đặt lên bàn cười hướng Sở Tâm Nhi.
“Tiểu thư, chè hạt sen này là chính tay bà chủ nấu từ chiều đến giờ, uống chè này vào sẽ dễ ngủ hơn nhiều.”
Bà nhìn cô từ nhỏ đến lớn tất cả thói quen hay sở thích của cô bà đều nhớ rõ. Vị tiểu thư này hay bị mất ngủ cho nên uống chè này vào là tốt nhất.
“Chè mẫu hậu nấu con phải uống nhiều một chút.”
Cô đưa tay cầm bát chè lên khuấy đều rồi đưa lên bên miệng uống một chút thì hai mắt liền sáng lên ngọt ngào nói.
“Mẹ, ngon quá đi. Bây giờ con mới biết lí do bố yêu mẹ nhiều như vậy.”
Người ta nói cách giữ người đàn ông tốt nhất là giữ được dạ dày của anh ta. Bố cô thích nhất là ăn cơm mẹ cô nấu.
“Con nhỏ này.”
Bà Nhược Lan cốc nhẹ vào đầu cô cười.
Cô nhăn mặt, nghe thấy tiếng xe của bố đi vào nhà xe Sở Tâm Nhi đứng lên đi ra cửa. Sở Định đi vào phòng khác thấy cô về liền cười.
“Con còn không về thì lão già này sẽ tới trường đón con về.”
“Bố, không phải con về rồi sao?”
Cô lấy dép đi trong nhà ra đặt dưới chân ông, Sở Định xỏ chân vào đôi dép xoa đầu cô.
“Vẫn là Tâm Nhi hiếu thảo nhất.”
Ông đi đến bàn trà ngồi xuống Nhược Lan liền rót cho ông một chén.
“Sao hôm nay ông về muộn thế, đã ăn uống gì chưa?”
Sở Định uống hết chén trà đặt chiếc chén xuống bàn vỗ vai Nhược Lan dịu dàng nói.
“Tôi ăn rồi, mình nói chuyện với con đi tôi lên lầu tắm đã.”
Nhược Lan nhìn ông lên gác mà thở dài.
Sở Tâm Nhi nhìn mẹ đưa tay cầm bát chè hạt sen lên đưa cho bà.
“Cầm lên cho bố đi mẹ.”
“Ừ, con cũng lên phòng nghỉ ngơi đi.”
Bà cầm bát chè đi lên phòng.
Sở Tâm Nhi cầm điện thoại đi lên phòng buôn chuyện với Hạ Minh.
“Tiểu Minh Minh, đang làm gì vậy?”
Hạ Minh vừa tắm xong vừa nghe điện thoại vừa lau tóc.
“Anh vừa tắm xong, còn em?”
“Em định sửa lại bản vẽ trang phục hoàng gia, nhưng không có ý tưởng.”
Cô nằm trên giường bật loa ngoài nhìn bản vẽ thở dài.
Hạ Minh nghe cô thở dài anh liền cười nhẹ.
“Hôm nào đưa anh xem, có thể sẽ cho em ý tưởng.”
Sở Tâm Nhi nghe vậy liền cười.
“Anh học kiến trúc mà, chả lẽ anh định vẽ toà nhà vào trang phục của em?”
Hạ Minh đi đến bàn học cầm quyển sách cô tặng lần trước lật xem.
“Ngày trước anh định học thiết kế nhưng cuối cùng lại chọn kiến trúc.”
“Tại sao?”
Sở Tâm Nhi nhướn mày ngạc nhiên.
“Không tại sao cả, chỉ là cảm thấy mình vẽ lên những toà nhà xây dựng cho đất nước rất có thành tựu.”
Hạ Minh lấy bút gạch chân những dòng chữ cần lưu ý.
“Vậy hôm nào em sẽ đưa cho anh xem, anh phải cho em ý tưởng mới lạ đó, Tiểu Minh Minh.”
“Được thôi.”
“Vậy em cúp máy đây.”
Sở Tâm Nhi định cúp máy thì anh nói.
“Tâm Nhi...”
“Sao vậy anh?”
Anh im lặng một lúc làm cô tưởng rằng anh đã cúp máy, cô nhìn màn hình vẫn còn hiển thị liền nhíu mày.
“Tiểu Minh Minh?”
“Tâm Nhi, anh yêu em.”
Một câu nói của anh làm cô ngẩn người lúc lâu đến khi định thần lại thì cả gương mặt đỏ ửng có thể rán trứng đến nơi.
“Em cũng yêu anh, Hạ Minh.”
Tiếng cười trầm ấm của anh truyền đến tai cô càng khiến cô ngượng ngùng.
“Em đi ngủ đây, ngủ ngon.”
Cô xấu hổ tắt máy, nằm trên giường cô tủm tỉm cười. Bây giờ cô mới biết tình yêu đẹp đến vậy.
Hạ Minh nhìn điện thoại lắc đầu cười, cô gái nhỏ này lại xấu hổ rồi. Anh cất sách lên giá sách rồi lên giường đi ngủ.