Việc Sở Tâm Nhi mang thai đối với Hạ Minh mà nói là một việc vô cùng trọng đại, anh lên mạng tìm hiểu về những món ăn dinh dưỡng dành cho phụ nữ có thai cẩn thận in ra một bản rồi đưa cho chị Lý.
“Chị nấu theo thực đơn này“.
“Vâng“.
Chị Lý cầm lấy tờ thực đơn trong bụng nghĩ thầm, có phải là thiếu gia làm quá vấn đề không chỉ là mang thai thôi mà.
Sở Tâm Nhi đang cho hai con mèo béo ăn thấy anh bận rộn cả buổi liền thở dài, cô ngẩng đầu lên hỏi “Anh không đi làm sao?“.
“Lát nữa anh đi“.
Hạ Minh đi đến chỗ cô dịu dàng ôm cô từ đằng sau khẽ nói “Tâm Nhi, anh rất vui“.
Sở Tâm Nhi mỉm cười không nói gì. Cô mới mang thai ở tuần thứ 6 em bé trong bụng còn chưa thành hình nhưng cô cảm nhận được sự tồn tại của nó, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên khẽ xoa bụng.
Mấy hôm nay tình trạng nôn nghén của Sở Tâm Nhi càng mạnh hơn, cứ ăn vào lại nôn ra cả người xanh xao làm người khác nhìn mà thấy xót xa
“Không được, phải đi bệnh viện thôi“.
Hạ Minh thấy cô không ăn được gì thì như ngồi trên đống lửa đứng ngồi không yên chứng kiến cô khổ sở vì nghén liền đề nghị đi đến bệnh viện. Sở Tâm Nhi đang cúi người nôn hết những gì còn trong dạ dày xua tay, đến khi dạ dày dễ chịu hơn mới nói
“Không sao. Ai mang thai mà chả nghén chứ, hết 3 tháng là khỏi“.
“Còn tháng rưỡi nữa, em cứ như thế này anh làm sao mà yên tâm được. Đứa bé này thật hư, sau này khi ra đời anh nhất định sẽ đánh vào mông nó cho đến khi nở hoa mới thôi“.
Hạ Minh lo lắng nói, anh đưa cho cô cốc nước bừng bừng lửa giận nói.
Sở Tâm Nhi nghe anh nói vậy liền phì cười. Cô cầm lấy cốc nước uống hai ngụm liền nói.”Có ai làm bố như anh không? Thật bá đạo“.
Anh ôm cô lên phòng ngồi, từ khi phát hiện mang thai Sở Tâm Nhi liền nghỉ việc ở công ty ở nhà dưỡng thai. Suốt ngày ở trong nhà cũng buồn chán cô kéo kéo vạt áo anh lí nhí nói
“Tiểu Minh Minh, em muốn đi xem phim“.
“Không được. Rạp phim đông như vậy, lỡ người khác đụng trúng em thì sao?” Anh không suy nghĩ gì dứt khoát bác bỏ lời đề nghị của cô.
Sở Tâm Nhi nghe vậy liền bĩu môi, cô giận dỗi hất tay anh ra kéo chăn chùm kín người quay lưng về phía anh. Hạ Minh thấy hành động trẻ con này của cô liền cười, anh kéo chăn xuống hỏi
“Chùm kín như vậy có thở được không?”
“Kệ em“. Giọng nói giận dỗi của cô vang lên.
Hạ Minh kéo cô dậy ôm cô vào lòng thỏa hiệp “Được rồi, mặc đồ vào rồi đi“.
Ngay lập tức vẻ mặt buồn bã của cô biến mất thay vào đó là sự vui thích khi sắp được ra ngoài vui chơi. Nhanh như thỏ Sở Tâm Nhi lấy bộ quần áo chạy vào nhà tắm một lúc sau cô đi ra trên mặt không giấu được sự phấn khích.
“Xong rồi, mau đi thôi“.
Hạ Minh tuân lệnh dắt cô xuống lầu lái xe đưa cô đến rạp chiếu phim. Ngồi trong rạp Sở Tâm Nhi vừa ăn bỏng vừa chăm chú xem bộ phim hài trên màn hình thỉnh thoảng lại khúc khích cười. Hạ Minh nhìn đôi mắt khi cười của cô híp lại liền bật cười, không ngờ rằng cô nhóc này sắp làm mẹ rồi mà vẫn còn đáng yêu như thế.
Xem phim xong hai người đi mua sắm một vòng rồi mới trở về nhà, chắc là đi mệt nên Sở Tâm Nhi ăn một bát cơm với một con gà tần rồi mới lên giường đi ngủ. Hạ Minh thấy cô ăn được liền vui mừng cả buổi nhủ thầm phải chăm chỉ đưa cô ra ngoài chơi nhiều hơn tâm trạng tốt tất nhiên ăn sẽ ngon miệng hơn rồi.
----------
Thoáng một cái đã sắp đến Tết dương lịch, Hạ Minh dành thời gian nghỉ Tết đưa Sở Tâm Nhi đi vào đảo Jeju chơi. Sở Tâm Nhi đã mang thai được 4 tháng rồi bụng cũng nhô lên một chút, cô mặc chiếc váy xuông màu đỏ đi bên Hạ Minh trông thật đẹp đôi.
Đảo Jeju như một viên ngọc quý của Hàn Quốc vậy, hòn đảo xinh đẹp này thu hút rất nhiều du khách từ khắp các nước. Hạ Minh đưa Sở Tâm Nhi đến thủy cung Aqua Planet cùng cô ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mĩ nơi đây.
Sở Tâm Nhi thích thú nhìn những chú cá không biết tên bơi lội không rời mắt, cô dắt anh đi quanh thủy cung đến khi thấm mệt mới rời khỏi.
Về đến khách sạn Hạ Minh chuẩn bị nước tắm cho cô rồi giúp cô tắm rửa, Sở Tâm Nhi nằm trong bồn tắm hưởng thụ sự phục vụ của Hạ Minh than thở
“Mai là phải về rồi, thật chán“.
Tiếng cười trầm thấp của Hạ Minh từ đỉnh đầu vang lên, anh xoa bóp hai vai giúp cô bớt nhức mỏi nói “Đợi khi nào em sinh xong anh sẽ dẫn em đi chơi nhiều hơn, được không?“.
“Được“. Sở Tâm Nhi gật đầu đồng ý, dừng một chút dường như nhớ ra chuyện gì cô ngồi dậy
“Sang tuần là mẹ em ra viện rồi, em tính cho người dọn lại căn hộ bên kia sạch sẽ một chút, anh xem tìm người làm đi“.
Hạ Minh nghe cô nói vậy liền nói ra ý kiến của mình
“Hay là em đón mẹ về nhà ở đi, để mình còn tiện theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ“.
“Được, vậy mai về em kêu chị Lý dọn căn phòng trên tầng 2 cho mẹ“.
Sở Tâm Nhi gật đầu nói, rồi lại nằm xuống để anh tiếp tục xoa bóp giúp mình.