Lưu Hà xách túi lớn túi bé từ xe xuống đứng trước cửa nhà Sở Tâm Nhi bấm chuông, rất nhanh chị Lý từ trong nhà chạy ra mở cửa. Khẽ gật đầu chào hỏi cô đi thẳng vào phòng khách gọi
“Tâm Nhi, xem mình mua gì đến cho cậu này“.
Sở Tâm Nhi đang vuốt ve bộ lông xám của Mon thấy Lưu Hà đến liền vui mừng đứng dậy kéo cô ấy ngồi xuống cạnh mình.
Lưu Hà đến mang theo rất nhiều đồ ăn vặt cho cô, Sở Tâm Nhi cầm hộp ô mai bóc ra cho vào miệng mình liền nhăn mặt
“Chua...”
Cô đậy hộp ô mai lại để sang một bên cầm lấy gói bò khô lên bóc ra ăn mấy miếng thích thú nói
“Chỉ có cậu là hiểu mình, Hạ Minh không cho mình ăn mấy thứ này đâu trong khi mình thèm muốn chết”
Lưu Hà cho miếng bò khô vào miệng nháy mắt với Sở Tâm Nhi “Hôm nay chị đây sẽ cho cậu ăn thỏa thích thì thôi“.
Cả hai vừa ăn uống vừa buôn chuyện thì Nhược Lan từ trên gác đi xuống, bà nhìn Sở Tâm Nhi ăn mấy thứ này liền nhắc nhở
“Ăn ít thôi, cẩn thận đau bụng đấy“.
“Mẹ, mẹ đừng nói với anh ấy được không? Anh ấy mà biết con ăn mấy thứ này sẽ lải nhải cả ngày mất“.
Sở Tâm Nhi khoác tay bà nhõng nhẽo. Nhược Lan thấy cô làm nũng cũng mềm lòng bà đứng lên đi vào bếp, đi được mấy bước liền quay lại nhắc
“Nhớ ăn ít thôi đó“.
“Vâng“. Sở Tâm Nhi gật đầu cái rụp.
Lưu Hà ở lại ăn tối xong mới trở về, Sở Tâm Nhi ăn no cảm thấy tức bụng liền dắt hai con mèo ra vườn đi dạo một vòng. Khi trở lại đúng lúc Hạ Minh vừa về, anh thay giày rồi đi tới hỏi cô hôm nay ăn có được không, có cảm thấy khố chịu ở đâu không?
Những câu này ngày nào Sở Tâm Nhi cũng nghe nhưng cô lại không hề cảm thấy phiền ngược lại rất kiên nhẫn trả lời anh từng câu một.
Thời gian trôi thật nhanh chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết âm lịch, bụng của Sở Tâm Nhi lại lớn hơn làm anh lại càng lo lắng hơn.
Em bé trong bụng cũng gần 6 tháng rồi, Hạ Minh cho người trang trí căn phòng dành cho trẻ nhỏ thật đẹp mắt chỉ còn hơn 3 tháng nữa ngôi nhà này sẽ có tiếng cười của trẻ thơ rồi.
Trái lại với sự háo hức mong chờ của anh Sở Tâm Nhi lại buồn bực nhìn mình trong gương rồi than ngắn thở dài. Từ lúc mang thai đến giờ cô đã tăng đến 8 cân rồi, thật là đáng buồn mà.
Hạ Minh thấy cô buồn bã vì tăng cân liền cười nói
“Không sao, mập lên mới tốt. Em mập lên vòng 1 cũng lớn hơn, anh thích“.
Một chiếc gối bay thẳng về phía anh, Hạ Minh nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi. Sở Tâm Nhi nhìn gương mặt đểu cáng của anh liền tức tới run người, cô hướng anh gào lên
“Anh muốn em trở thành lợn mới vừa lòng sao?”
Hạ Minh sợ cô tức giận hại thân liền ôm cô vào lòng dỗ dành “Anh sai, là anh sai“.
Sở Tâm Nhi tức giận cúi người cắn lên vai anh một phát thật mạnh mới chịu nhả ra. Hạ Minh đau đến run người cũng phải tươi cười dỗ ngọt cho tiểu tổ tông của mình.
------------
Lý Tịnh sinh em bé vào ngày gần Tết, là một bé trai bụ bẫm khiến người khác nhìn là yêu thích muốn nựng.
Sở Tâm Nhi vác bụng đến nhà Lý Tịnh chơi với em bé, nhìn Lý Tịnh đang pha sữa cho thằng bé cô lại gần bế lên
“Thằng bé trông đáng yêu quá, nhìn cái môi chúm chím kìa“.
“Cậu cũng sắp được bế con rồi còn mong gì“. Lý Tịnh lại gần đón lấy con từ tay Sở Tâm Nhi rồi cho thằng bé uống sữa.
Sở Tâm Nhi thích thú cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó hỏi “Đặt tên chưa?”
“Đặt rồi. Trần Mạnh, mình không mong gì cả chỉ mong nó thật khỏe mạnh mà trưởng thành thôi“.
Thằng bé uống hết sữa trong bình xong liền ngủ, lúc ngủ trông thật dễ thương.
Sở Tâm Nhi ngồi xuống sờ bụng khẽ nói
“Khỏe mạnh là tốt nhất. Đứa bé càng lớn thì mình càng thấp thỏm không yên chỉ sợ nếu xảy ra chuyện gì....”
“Đừng lo, cậu sẽ không có chuyện đâu“. Lý Tịnh vỗ vai cô nói.
Ngoài cửa vang lên tiếng nhập mật mã vào nhà, từ khi có con Trần Đông thường xuyên về sớm lúc này trên tay anh xách một đống đồ vui vẻ nói
“Bà xã, anh mua cá chép về nấu cháo cho em. Em xem, con cá này rất tươi“.
Trần Đông giơ con cá lên cho vợ xem nhìn thấy Sở Tâm Nhi liền tươi cười nói “Mới đến sao? Nếu đến rồi thì ở lại ăn cơm đi”
“Không cần đâu, lát nữa Hạ Minh tới đón em rồi“. Sở Tâm Nhi lắc đầu từ chối.
Ngồi chơi thêm một lúc thì Hạ Minh đến đón cô về nhà, chị Lý đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi chỉ chờ hai người về là ăn. Sở Tâm Nhi ngồi xuống thì chị Lý đem ra một bát cháo cá chép để trước mặt cô
“Cháo cá chép rất tốt cho phụ nữ có thai đấy tiểu thư, cô mau ăn đi cho nóng“.
“Tôi biết rồi“. Sở Tâm Nhi khẽ đáp lại.
Ăn cơm xong Hạ Minh lái xe đưa cô đến công viên dạo chơi một vòng, anh có đọc trên mạng đi bộ sẽ giúp dễ sinh hơn nên anh muốn cô đi bộ nhiều một chút.
Sở Tâm Nhi khoác tay anh đi dạo khắp công viên, nhìn những cặp trai gái yêu nhau nơi đây liền cảm thấy rất giống hai người thời đại học.
“A....đau quá...” Đang đi cô liền kêu lên đầy đau đớn bám chặt lấy anh để mình không ngã xuống.
“Sao vậy em?” Hạ Minh lo lắng vội hỏi, anh đỡ cô đến ghế đá ngồi xuống.
Sở Tâm Nhi bị chuột rút ở cổ chân, cô cố cử động nhưng càng thêm đau đớn. Hạ Minh ngồi xuông đặt chân cô lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp, qua khoảng 10” cơn đau mới hết.
Sở Tâm Nhi bỏ chân xuống khẽ nói “Hết rồi” Hạ Minh đi giày lại cho cô rồi ngồi bên cạnh cô ôm cô vào lòng thì thầm
“Tâm Nhi, để em chịu mệt mỏi rồi“.
“Đáng mà“. Cô ngả đầu vào vai anh đáp lại, đến bây giờ cô chưa bao giờ hối hận vì mang thai ngược lại cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mang trong mình đứa con của anh.