Ngày 30 Tết Hạ Minh về quê đón mẹ lên ở cùng với vợ chồng anh, bà Hạ dù không nỡ rời xa ngôi nhà mình đã sống hơn nửa đời nhưng cũng không muốn con trai buồn phiền lo lắng về mình nên nghe theo anh lên thành phố sống một thời gian.
Đến nhà đã là giữa trưa đúng lúc mọi người đang chuẩn bị dùng bữa, Sở Tâm Nhi thấy Hạ Minh xuống xe trước đi đến bên kia mở cửa cho bà Hạ cô cũng đi tới lễ phép chào hỏi
“Mẹ...mẹ đi đường có mệt không ạ? Chắc mẹ...mẹ cũng đói bụng rồi, mình vào ăn cơm thôi...”
Giọng nói của cô nhỏ như muỗi, vì lo lắng nên lời nói trở nên gấp gáp cô sợ bà không hài lòng liền cúi gằm mặt đứng lui ra phía sau.
Bà Hạ nhìn cái bụng nhô cao của cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào, mặc dù bà không thích đứa con dâu này mấy nhưng suy cho cùng nó cũng là người phụ nữ mà con trai bà yêu thương lại còn đang mang trong bụng cháu của bà nữa nên bà Hạ cũng không làm khó cô chỉ nhè nhẹ nói
“Ừ. Không cần phải lo lắng, ta cũng không muốn mang tiếng là một bà mẹ chồng độc ác“.
Hạ Minh đưa túi quần áo của mẹ cho chị Lý, dặn dò chị ấy quét dọn phòng sạch sẽ rồi đi tới ôm eo Sở Tâm Nhi vào bếp chuẩn bị ăn trưa.
Nhược Lan đang bận rộn sắp bát đũa thấy bà Hạ đi tới muốn lên tiếng chào hỏi nhưng lại nhớ năm xưa mình đã có những lời nói và hành động không phải với bà Hạ liền lúng túng không biết nên mở lời thế nào.
Hạ Minh thấy bầu không khí ngượng ngùng bao trùm bàn ăn liền kéo mẹ ngồi xuống chỉ những món ăn tinh xảo trên bàn nói
“Mẹ xem, những món này đều là mẹ vợ con nấu đó. Mà toàn là những món mẹ thích thôi, mẹ nhất định phải ăn thật ngon miệng đấy nhé“.
Bà Hạ nhìn một bàn đầy các món rồi nhìn Nhược Lan ngồi đối diện khẽ gật đầu
“Cảm ơn chị“.
Cơm trưa xong xuôi mọi người trong nhà bắt đầu trang trí cho ngôi nhà, Sở Tâm Nhi ngồi trên ghế vừa cắn hạt dẻ vừa nhìn mọi người bận rộn liền cảm thấy tay chân ngứa ngáy nhưng vừa đứng lên liền bị Hạ Minh tặng cho một ánh mắt “yêu thương” khiến cô lại ngồi xuống.
Chị Lý đã được Hạ Minh cho nghỉ từ sau bữa trưa nên lúc này trong nhà không có người ngoài, Hạ Minh bắc ghế đứng treo đèn lồng ở cửa còn bà Hạ đang dán hình ông thần tài lên cửa kính.
Ngồi một lúc Sở Tâm Nhi đứng lên ôm bụng đi vào bếp, cô nhìn mẹ đang nấu chè để cúng giao thừa liền than thở
“Ai cũng có việc để làm hết chỉ có mỗi con là rảnh rỗi thôi. Thật chán”
Nhược Lan nghe con gái than thở liền thở dài lắc đầu. Bà đặt tay lên bụng cô cười
“Con chỉ cần chăm sóc cháu ngoại của ta thật tốt là được rồi”
-----------
Lưu Hà mất cả buổi chiều mới trang trí xong cho ngôi nhà của mình, năm nay bố mẹ cô đi du lịch Châu Âu nên cô phải đón Tết một mình. Nằm trên sofa xem xong bộ phim mà mình yêu thích vì cảm thấy đói bụng nên cô đứng lên đi vào bếp mở tủ lạnh định nấu mì ăn cho no bụng thì chuông cửa reo lên.
Cô loẹt quẹt đôi dép đi ra mở cửa, Tề Hạo đứng bên ngoài hai tay xách rất nhiều đồ.
Cô mở to cửa để anh đi vào nhìn túi đồ lên tiếng “Anh mua gì mà nhiều vậy?”
“Đồ ăn a. Tối nay anh sẽ ở đây đón giao thừa với em“.
Tề Hạo đặt những túi trên tay lên bếp trả lời cô một cách tỉnh bơ. Anh đi tới ôm cô vào lòng khẽ nói
“Cảm động sao?”
“Cảm động gì chứ? Không hề“.
Lưu Hà lúc lắc cái đầu trả lời.
Anh đưa tay xoa đầu cô khẽ cười nói “Anh muốn hôn em“.
“Vậy còn chờ gì nữa, mau lại đây“.
Lưu Hà chun mũi nói. Ngay lập tức đôi môi anh đặt lên môi cô, nụ hôn bắt đầu đầy dịu dàng nhưng về sau liền trở nên mạnh bạo hơn, dồn dập hơn Lưu Hà vòng tay ôm lấy cổ anh cuồng nhiệt đáp lại.
Một lúc sau những âm thanh khiến người khác mặt đỏ tim đập vang lên khắp ngôi nhà.
-----
23h50”
Tất cả mọi người đều ra vườn chuẩn bị đón giao thừa, Sở Tâm Nhi nịnh nọt mãi Hạ Minh mới đồng ý cho cô ra vườn xem pháo hoa.
Cô mặc trên người chiếc váy len dài tới bắp chân màu đỏ trước ngực có hình chú mèo thần tài ngộ nghĩnh là áo đôi với Hạ Minh. Cô ngẩng đầu thấy anh mặc chiếc áo len màu đỏ giống mình tâm tình lại vui hơn một chút.
24h.
Khi đồng hồ của thành phố vừa vang lên tiếng chuông thì tiếp đó là những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn lên bầu trời đêm. Hạ Minh sợ cô giật mình liền đưa tay bịt tai cô lại, anh đứng phía sau ôm trọn cô vào lòng như muốn bảo vệ.
Sở Tâm Nhi thích thú ngắm nhìn pháo hoa liền kích động đưa hai tay lên miệng tạo thành loa hét lớn
“Tiểu Minh Minh, năm mới vui vẻ. Mong cho chúng ta sẽ cùng nhau đón thật nhiều, thật nhiều đêm giao thừa nữa“.
Hạ Minh không ngờ cô lại hét lên liền ngây người ra một lúc mới hiểu hết được những gì Sở Tâm Nhi nói liền bật cười, anh cúi xuống trao cho cô một nụ hôn thật sâu khẽ nói
“Năm mới vui vẻ. Chúng ta sẽ đón thật nhiều, thật nhiều đêm giao thừa nữa“.
Bà Hạ và Nhược Lan đứng sau thấy hai đứa hạnh phúc như vậy cũng cảm thấy hạnh phúc theo, hai người nhìn nhau rồi nói ra những lời chúc tốt đẹp nhất.