Sở Tâm Nhi trở lại trường sau thời gian xin nghỉ phép, vừa bước vào cổng trường đã có nhiều sinh viên nhìn cô chỉ trỏ thì thầm.
Đi về ký túc xá Lưu Hà đã đợi cô ở cửa phòng, nhìn thấy bóng dáng của Sở Tâm Nhi Lưu Hà liền đi về phía cô “Nhớ cậu chết mất!”
“Cậu không cần phải ra đây đợi mình đâu” Trên gương mặt đượm buồn của Sở Tâm Nhi cố nặn ra một nụ cười.
Lưu Hà biết thời gian này là thời gian khó khăn của Sở Tâm Nhi, cô chỉ muốn thể hiện cho Tâm Nhi biết dù có chuyện gì xảy ra đi nữa vẫn có mình bên cạnh cô ấy.
“Nào, vào phòng đi“. Đẩy cửa phòng ra Lưu Hà đi đến bàn rót cho Sở Tâm Nhi cốc nước.
“Về rồi à?” Lý Tịnh từ nhà vệ sinh đi ra thấy Sở Tâm Nhi nhẹ giọng hỏi.
“Ừ“.
Lý Tịnh đi đến trước gương chải tóc “Mạnh mẽ lên. Cậu còn bọn mình bên cạnh nữa“.
Một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy trong lòng Sở Tâm Nhi,đời này của cô có những người bạn như thế này là đủ.
***
Đến giờ học Sở Tâm Nhi cầm sách vở tiến vào giảng đường tất cả sinh viên trong lớp đều nhìn cô với ánh mắt đầy châm chọc. Đi về chỗ của mình vừa ngồi xem cô đã nghe thấy những lời bàn tán sau lưng mình.
“Nhìn cậu ta kìa, không phải trước kia kiêu ngạo lắm sao?”
Một bạn nữ ngồi sau nói đầy khinh bỉ.
“Đúng vậy. Thật đáng đời“.
Cây bút trong tay Sở Tâm Nhi bị siết chặt đến gãy đôi, cô dặn lòng là phải thật bình tĩnh không được nóng vội, tức giận. Nhưng những con người phía sau càng nói càng say sưa dường như đã đạt đến giới hạn của Sở Tâm Nhi.
“Rầm“. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đập mạnh xuống bàn ánh mắt đầy giận dữ nhìn về hai cô gái đằng sau.
Không nghĩ rằng Sở Tâm Nhi lại có hành động này hai cô gái nhìn cô lắp bắp nói
“Sao...sao nào? Bộ...bộ...chúng tôi nói gì sai sao?”
Đang định lên tiếng chất vấn thì giọng nói lạnh nhạt của Tề Hạo vang lên “Không bàn về chuyện đúng sai, nhưng nói xấu sau lưng người khác thì không nên đâu“.
“Tề Hạo?” Hai cô gái ngạc nhiên đồng thanh gọi tên anh đầy bất ngờ.
“Thấy tôi ngạc nhiên đến vậy sao? Tặng hai người một câu nói nhé?” Anh khẽ cúi xuống ánh mắt nhìn họ đầy bí ẩn.
Bị vẻ đẹp trai của anh hấp dẫn một trong hai người vô thức mở miệng hỏi “Câu gì?”
“Cười người hôm trước hôm sau người cười!”
Nói xong Tề Hạo đứng thẳng người ánh mắt rét lạnh nhìn hai người họ. Hai cô gái bị vẻ mặt lạnh lùng của anh dọa đến run rẩy không ngừng, vội cúi đầu xuống không dám cùng anh đối mặt.
***
Trong không gian yên tĩnh âm nhạc du dương của quán Cafe Tề Hạo và Sở Tâm Nhi ngồi đối diện nhau không ai chịu mở lời trước.
Khuấy nhẹ ly cafe sữa trong tay để hương thơm lan tỏa vào không khí, Sở Tâm Nhi cất giọng nói nhàn nhạt “Cảm ơn anh việc hôm nay“.
“Không có gì“.
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng Tề Hạo nhìn gương mặt không cảm xúc gì của cô khẽ hỏi
“Em...vẫn ổn chứ?”
“Nói ổn thì rõ ràng là em đang nói dối nhưng tỏ ra mềm yếu sẽ được gì đây? Sự thương hại của mọi người ư?”
Câu hỏi này như hỏi chính bản thân cô vậy, lúc này cô thật sự rất hoang mang không biết phải làm gì.
“Tâm Nhi...” Tề Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trên mặt bàn muốn an ủi Sở Tâm Nhi.
Sở Tâm Nhi vội rụt tay lại cô cầm ly cafe lên nhấp một ngụm rồi cười nói “Anh không phải lo cho em, em không có yếu đuối như vậy. Còn việc Sở Thị...mong sao bác trai sau khi thu mua sẽ giúp nó “hồi sinh”!”
Nhắc đến Sở Thị trong lòng Tề Hạo tràn ngập áy náy với cô anh cúi đầu nhỏ giọng nói “Việc của Sở Thị...anh xin lỗi...”
“Đó không phải lỗi của anh, nếu bác trai không thu mua thì cũng sẽ có người khác làm việc đó mà thôi. Em còn phải đến bệnh viện, em đi trước đây“.
Sở Tâm Nhi đứng lên cầm lấy túi xách rời đi.
“Anh đưa em đi”
“Không cần“.
Nhìn theo bóng lưng cô đơn của Sở Tâm Nhi lòng anh đau như dao cắt. Anh biết người con gái này sẽ không bao giờ thuộc về anh nhưng anh lại không kìm được lòng mình.