Nơi Này Em Vẫn Đợi

Chương 6: Chương 6: Chương 6:






-“Nếu rảnh rỗi quá, thì hay nghĩ xem làm thế nào để giúp cho ba cô đi! Có buồn cười hay không khi con gái đã lớn vậy rồi mà Dương Minh Hạo vẫn phải cồng lưng bù đầu nghĩ cách cứu công ty. Giờ tôi đã hiểu tại sao ông ta lại có vẻ già hơn trước tuổi rồi.”

Ngôn ngữ thật sắc bén … từng nhát đâm vào trái tim cô. Cô tức giận xuống xe, hùng hồn trừng người đàn ông bên cạnh mình.

-“Anh thì có gì tài giỏi, mẹ anh không phải cũng vì tiền của bố tôi mà lấy ông ấy hay sao? Anh cũng chỉ là ăn theo thôi.”

Cảm thấy mình dường như đã nói sai gì đó, cô lại tiếp tục quay mặt đi nên không nhìn thấy Lục Thiên mặt đang đen lại. Anh không thèm đáp lại cô, bước vào trong tòa cao ốc.

-“Chào Lục tổng, đây là tài liệu tình hình công ty trong tháng này…”

Ya, kia không phải là trợ lí Từ sao, sao anh ta lại cung kính với Lục Thiên như vậy? Chẳng lẽ bị khí chất của anh ta lừa cho rồi. Cái gì mà Lục tổng chứ.

Lục Thiên, anh không cảm thấy buồn nôn sao, chỉ là thay bố tôi giải quyết một chút công việc thôi mà. Vừa đang cười thầm trong lòng nhìn sang sắc mặt trợ lí Từ thì mặt cô liền hết xanh rồi đến đỏ.

Trời ơi, trợ lí Từ mà cũng bị anh ta dọa cho sợ đến vậy sao. Cô quay lại nhìn người đàn ông này lần nữa, anh đang nhíu mày, xung quanh anh tản ra một khí lạnh làm cô bắt đầu rợn tóc gáy. Không lẽ anh ta đúng như trong truyền thuyết, có thể “ vô phong hoán vũ” trên thương trường sao.

Cô lại tiếp tục nhớ đến những câu nói vừa nãy mà chỉ biết cảm thán và thầm than.

****

Thư kí lấy lí do mà quá bận rộn nên nhờ Dương Minh Anh Tuyền “bưng cà phê.”

Thần linh ơi, không phải là bảo cô vào công ty để học bưng cà phê chứ.

Thiên lí ở đâu, đạo lí ở đâu?

Cô nhắm mắt gõ cửa không ai lên tiếng liền tự động mở cửa đi vào. Lục Thiên không thèm liếc cũng biết là ai đang tiến vào, không một người thư kí vào lại dám mất lịch sự như vậy với cấp trên trừ khi muốn mất việc.

-“Lục Thiên, cà phê.”

Lục Thiên không đáp lại chỉ nhận lại lấy li cà phê trên bàn nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục xử lí văn kiện. Anh Tuyền thấy anh ta có vẻ bận rộn như vậy nên không thèm để ý tới nữa, ngồi xuống so-fa lấy sách vở ra học. Thường ngày thì Anh Tuyền có vẻ rất ham chơi, nhưng thực chất ban ngày cô đi chơi, ban đêm và cuối tuần cô lại rất chăm chỉ học hành vậy nên cô chỉ học giỏi những môn mà cô thích, còn những môn thuộc về môn xã hội cô lại rất đau đầu.

-‘Câu này làm thế nào nhỉ?’ Làm mãi không ra, Anh Tuyền theo quán tính đập mạnh cây bút xuống bàn.

“Cộp”

-“Mặc kệ, không thể làm được nữa.”

Vừa thốt lên thì liền biết mình lỡ lời, thầm trách bản thân cả sáng giễu cợt người ta chưa đủ sao, ‘Anh Tuyền ơi là Anh Tuyền, trách mình sống quá lâu rồi hả?’

Quả nhiên, tiếng động phát ra thu hút sự chú ý của Lục Thiên ngồi trên đó. Nhìn thấy cặp mắt sắc bén của anh đang cảnh cáo mình cô liền ngoan ngoãi cúi đầu.

‘Nơi này thật là buồn chán quá đi!’ Cô vừa thầm nghĩ vừa lấy tay nhổ bỏ lông ở trên thảm. Đột nhiên cô liền nhớ ra mình cũng cầm laptop đi theo mà. Mở cặp lôi máy tính ra, cô liền bắt tay chơi game.

Một lát sau, cô từ trên ghế so-fa tuột xuống ngồi xuống dưới đất, chơi hăng say đến độ quên giờ ăn trưa từ lâu.

-“Chết đi, chết đi, chết đi…” cô lí nhí rủa thầm.

-“A chết rồi…haha.”

Lục Thiên tâm trạng vốn đã không tốt, thế mà cả buổi làm việc đều bị người khác làm phiền cho phát hỏa. Anh không một hai lời rút hết dây wifi trong phòng. Dù sao hiện giờ anh cũng không cần dùng mạng, cái anh cần hiện giờ là yên tĩnh.

Đáng thương thay cho Anh Tuyền , đang rất cao hứng bỗng cô nhận được tín hiệu “ disconnect” đáng yêu trên màn hình. Cô căm phẫn quay lại nhìn người nào đó vẫn “ tích cực” công việc. Lục Thiên sao lại không cảm nhận được ánh mắt muốn băm anh thành trăm mảnh của cô chứ, chỉ là anh chả hề quan tâm.

Căn phòng lại bắt đầu quay lại tĩnh lặng, cô liền cảm thấy đói bụng. Rón rén, nhẹ nhàng mở cửa chạy tót ra ngoài mua đồ ăn.

Bỗng dưng cô phát hiện ra một điều rất nghiêm trọng chính là: cô không hề mang theo tiền bên người. ‘Trời ơi, sao trời nỡ đối xử với con như vậy, có phải con ăn nói cay độc quá nên trời đang trừng phạt con.’ Mang theo cái bụng đói đi ra, rồi cũng mang theo cái bụng rỗng quay về. Lúc mở phòng ra thì liền không thấy một bóng người.

-“Anh ta đi rồi!?” Cô vui mừng chạy đến bàn làm việc cắm lại những sợi dây wifi tiếp tục “ công việc” của mình.

Lục Thiên họp suốt 3 tiếng liền, nhìn lại đồng hồ cũng đã trễ liền nhanh chóng quanh lại văn phòng.

Vừa vào anh liền thấy “ một cô gái nằm ngủ dưới đất.” Lục Thiên trong lòng bỗng có một cảm giác tội lỗi, nhưng chỉ rất ít, anh tiến đến gần Anh Tuyền đá nhẹ vào chân cô:

-“Này, dậy đi!” Anh Tuyền do đang đói bụng nên ngủ cũng không được sâu , mơ màng:

-“Anh đi đâu mà lâu vậy, muốn gây án mạng sao?” Ban đâu Lục Thiên nghe không hiểu gì, anh đi họp chứ phải đi trộm cướp gì đâu mà gây án? Nhưng khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé đang xoa cái bụng nhỏ của mình, anh rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề.

-“Cô chưa ăn? Liệt tay chân rồi? ”

Anh Tuyền không đáp lại nhỉ nhẹ nhàng gật đầu.

-“Tôi không mang theo tiền nên …”

Nói một nửa, cô liền lấy tay bịt miệng lại. Nói cái gì thế này… Anh Tuyền quẫn quá lại đổ hết tội lên người Lục Thiên.

-“Cũng tại anh bảo bà ấy cất thẻ không đưa cho tôi.”

Lục Thiên buồn cười nhìn người đối diện, lúc đầu là cô không lấy mà, sao bây giờ lại là do anh rồi. Chẳng lẽ lúc đó là cô giả bộ không lấy sao?

-“Là cô không lấy, bây giờ lại đổ qua cho tôi?”

Anh Tuyền đúng là cạn lời, không thể nói gì thêm bỏ đi trước lẩm nhẩm một câu bằng tiếng Hàn: “ Đồ bệnh thần kinh!”

Đương nhiên lời đó đã bị Lục Thiên nghe thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.