Nơi Ta Gặp Nhau - Bunnyannie

Chương 6: Chương 6: Những kẻ phiền phức




Nó như người mất hồn rảo bước về phía lớp học, đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện hôm qua.

“Cậu... cậu nói gì kia chứ? Không đời nào! Dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó của cậu đi!” Nó giằng tay ra khỏi bàn tay hắn, chạy nhanh xuống cầu thang.

Hắn đuổi theo nó đến cửa chính, siết chặt vai nó lại. Nó không chút phòng bị liền tựa cả thân người vào hắn.

“Những lời ta nói là thật, em thật sự đã làm ta rung động rồi.” Hơi thở của hắn phả bên tai nó, khiến nó thấy ngưa ngứa. Nhưng câu nói đó đã làm cho nó nóng ran cả mặt, nhất thời hồi hộp không biết phải đáp lại như thế nào.

Nó của hôm nay sao mà yếu đuối khác ngày thường quá. Dường như nhận ra được chân lý đó, nó cúi gằm mặt đẩy hai cánh tay đang siết chặt nó ra, mở cửa chạy ra ngoài vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng đi khỏi. Mặt vẫn không ngừng ửng đỏ, còn lòng nó thì rối như tơ vò...

Ôi nó sắp điên đến nơi rồi! Đầu nó cứ quay vòng vòng không còn thấy đâu là đường đi nữa. Trong lúc nó vô cùng choáng váng, xuất hiện một cánh tay siết vai nó y như hôm qua.

“Chào buổi sáng!” Hắn trưng cái bộ mặt thanh tú cùng nụ cười sát fan của mình ra nhìn nó. Mấy nữ sinh đứng đó còn mê mẩn chứ nó thì không đời nào.

Ôi trời ơi! Lại là gì nữa đây? Tên ngốc này không yên phận được hay sao?

“Làm gì vậy? Bỏ ta ra!” Nó tính quật ngã hắn xuống cảnh cáo nhưng hắn nhanh trí hơn, buông tay ra tức khắc.

“Ta chỉ là đang thực hiện lời nói hôm qua mà thôi.” Lại nhoẻn miệng cười tươi rói.

E rằng hắn đã đánh giá nó quá thấp. Tưởng rằng nó sẽ ngu muội đâm đầu vào cái bẫy mật ngọt kia giống những đứa con gái khác sao? Sai rồi!

“Ta không chấp nhận lời nói đó, cậu có quyền gì mà bảo ta phải làm theo?” Nó cố chấp cãi cho bằng được.

“Nói vậy thì điều kiện chúng ta không là gì của nhau mà em nói ta cũng đã chấp nhận đâu?” Hắn bật lại lời nói của nó, ngầm mãn nguyện khi thấy nó bất lực, “Là em nói lời vô lý trước nên ta sẽ không chịu thiệt, cũng đưa ra điều kiện vô lý với em.“.

Nó đứng chôn chân ở đó.

Ông trời ơi! Ông gửi tên nam nhân phiền phức này xuống để chọc tức chết ta đấy à? Sao ông không ném xuống một tảng đá đè ta chết luôn đi!

Sau đó nó chỉ còn nước lủi thủi đi vào lớp học, ngồi cạnh một tên phiền phức miệng không ngớt lời.

“Các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới nhé! Bạn ấy cũng mới từ nước ngoài về giống Huyền Linh. Chúng ta chào đón bạn ấy nào!” Cô Đinh vừa dứt lời, một mỹ nhân yểu điệu thục nữ bước vào.

Khuôn mặt búp bê trắng mịn, đôi mắt long lanh tím biếc, đôi môi mọng nhỏ xinh, mỹ nhân này thật sự rất xinh đẹp, khiến cho nam nhân háo sắc nào cũng muốn che chở. Nếu so với nó, nữ nhân kia có vẻ thùy mị hơn, còn nó thì vô cảm quá mức, tuy vậy cô ta vẫn không thể sánh với những đường nét tinh xảo, lạnh lùng trên gương mặt của nó.

“Chào các bạn. Mình là Vĩ Tâm Như, mong sau này chúng ta sẽ là bạn tốt.” Lời của cô ta vừa dứt thì tiếng reo hò, ngưỡng mộ đồng loạt vang lên, hầu hết là của bọn con trai.

Nó vốn không quan tâm đến những việc đang xảy ra xung quanh, chỉ đưa mắt lên nhìn một lúc rồi thôi. Tên Minh Luân cũng không quan tâm lắm, chỉ ngồi nhìn nó mà mỉm cười.

Bất giác có một người ngầm tức giận.

Có kẻ dám làm ngơ nhan sắc của một nàng công chúa như ta sao? Nam nhân này... thật sự nhìn cũng không đến nỗi, rồi ta sẽ khiến ngươi mê ta say đắm!

“Tâm Như, em ngồi trước Minh Luân nhé! Là bàn thứ hai cuối dãy hai.” Cô Đinh nhanh chóng dẹp yên cái lớp đang làm loạn, sắp xếp chỗ ngồi cho cô ta.

Cô ta đi điệu bộ diều bay ó lượn xuống ngay trước bàn của hắn, quay xuống nhìn hắn cười rạng rỡ, “Rất vui được biết bạn. Bạn tên là...?“.

“...”

Hắn không hề nghe thấy câu hỏi đó, cũng như không hề biết đến sự hiện diện của cô ta, giống hệt như lần đầu nó gặp hắn, thật là trớ trêu. Cô ta thấy hắn không đáp lại liền tối sầm mặt, bực tức quay lên ngồi vào chỗ.

Hộc hộc...

Nó vừa chạy vừa thở nặng nhọc. Tên Minh Luân sáng giờ cứ bám lấy nó không rời, làm giờ nó muốn đi vệ sinh cũng phải trốn chui trốn nhủi.

Rầm!

“Ui da!” Nó ngã ụych xuống đất sau cú va chạm với một ai đó. Ôi cái mông đáng thương!

“Xin... xin lỗi! Bạn không sao chứ? Để mình đỡ bạn đứng dậy.” Một âm thanh ngọt ngào, dịu dàng lọt vào tai nó. Có một bàn tay chìa ra trước mặt nó.

Thì ra là một mỹ nam tuấn tú. Nhưng nó không quan tâm tới điều đó cho lắm.

“Không sao! Ta tự đứng được.” Nói rồi nó không thèm nhìn nam nhân kia lấy một cái đã lập tức chạy đi.

Nam nhân kia có chút bất ngờ. Ở đâu ra một nữ nhân xinh đẹp, lạnh lùng như vậy mà anh không hề biết chứ? Anh không hề thấy nó ở khu vực năm ba, nên tự kết luận nó chỉ có thể là học sinh năm hai hoặc năm nhất. Anh nhanh chóng nở một nụ cười thích thú.

Nó lau đôi tay dính nước bước từ WC ra sau khi đã chạy ù thật nhanh vào đó như một con điên.

Quái lạ thật! Hôm nay là ngày gì mà toàn gặp xui xẻo. Thật là sống không nổi với tên Phong Minh Luân phiền phức này mà! Phải chi ta có thể dùng kiếm chém hắn một phát chết tươi thì hay quá!

Nó ủ rũ suy nghĩ, không hề biết Chính Nhân đang đi tới trước mặt, bên cạnh anh còn có một người nữa.

“Hôm nay gặp anh không chào luôn sao? Em càng ngày càng vô tâm đó Linh nhi! Thiệt là làm cho người anh này đau lòng hết sức.” Anh lấy hai bàn tay của mình xoa xoa má nó, lắc qua lắc lại khiến nó chóng mặt mới thôi.

“Là em sao?” Tên đứng kế Chính Nhân ngạc nhiên nhìn nó kêu lên.

“Ta? Ta thì sao? Mà anh là ai? Sao ra vẻ như là quen biết ta vậy?” Nó lạnh nhạt hỏi lại. Người này nó chưa thấy bao giờ, sao gặp nó lại cứ như quen biết rồi vậy?

“Phải đó Kiêu Long! Cậu đã gặp con bé bao giờ đâu?” Chính Nhân cũng tò mò nói ngay.

“À khi nãy cậu vào phòng giáo viên, lúc đứng ở ngoài đợi thì mình va phải cô bé này. Thành thật xin lỗi em.” Anh ta cười xin lỗi mà cứ như đang khiến người khác cảm thấy có lỗi thay mình vậy.

“Ồ anh là người khi đó sao?” Nó lục lọi trong ký ức mãi mới nhớ ra chuyện đó, “Chính Nhân, anh ta là bạn anh à?“.

“Phải! Giới thiệu với Linh nhi, bạn anh - Vu Kiêu Long. Long, đây là... Oái!“.

Anh chưa kịp nói hết đã bị nó véo ngay hông một cú đau điếng. Nó khẽ hắng giọng rồi nói thật nhỏ với anh, “Anh mà nói em là em họ anh là em giết đấy!” Sau đó còn trưng cái ánh mắt cảnh cáo kia ra đe dọa anh.

Sao số tôi khổ vậy nè? Em gái mà không coi anh mình ra cái đinh gì cả! T-T

“À à đây là hậu bối thân thiết của mình - Cửu Huyền Linh.” Nghĩ gì thì nghĩ chứ anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời nó.

“Nhưng theo mình thấy, hai người thân thiết quá mức trong quan hệ giữa tiền bối và hậu bối thì phải.” Anh ta nheo nheo đôi mắt diều hâu ngờ vực nhìn nó và Chính Nhân một lượt.

“Là tiền bối và hậu bối từ những năm cấp 1 rồi nên thân thiết quá mức không phải là chuyện bình thường sao?” Nó cũng không vừa, cậy thế bật lại luôn.

“Rồi rồi! Giữa hai người là quan hệ trong sạch, được chưa?” Anh ta lại mỉm cười. Nó thoáng nghĩ chắc ông anh này bị điểm trúng huyệt cười rồi.

“Linh nhi à~” Lại một giọng nói nữa truyền tới, gọi tên nó một cách thân mật.

Giọng nói này cơ hồ nghe quen tai lắm. Nhưng làm gì có ai gọi nó là Linh nhi ngoài người thân trong gia đình đâu chứ? Vì cơ bản chưa nói hết đã bị nó cho ăn bụp rồi.

Trong khi bộ não thiên tài của nó đang vận hành một cách chậm chạp, cố tìm ra chủ nhân giọng nói thì từ đâu có một cánh tay to khỏe bá lấy cổ nó:

“Có mua nước trái cây cho em đây!” Hắn nhìn nó cười hạnh phúc. Hôm nay nó thật sự đã nhìn nụ cười này đến phát ngán rồi.

“Cậu! Chuyện này là sao đây Linh nhi?” Chính Nhân sửng sốt nhìn tên Phong Minh Luân đang ôm vai nó, lại còn gọi tên thân mật. Không lẽ thế giới bị đảo ngược rồi sao?

“Chuyện này... là bất đắc dĩ.” Nó nhỏ giọng, cúi mặt nhìn xuống đất để tránh ánh nhìn dò xét của Chính Nhân.

“Linh nhi đã là nữ nhân của ta rồi, anh đừng hòng tơ tưởng đến cô ấy.” Hắn trừng mắt nhìn Chính Nhân như “tình địch“.

Chính Nhân choáng váng.

Tôi là anh họ của nó kia mà!!!

Nó cũng choáng. Nó đã nói nó là nữ nhân của hắn bao giờ?

“Này! Cậu đừng có tự mình quyết định! Ta nói vậy bao giờ?” Nếu là những nam nhân khác thì nó đã đánh cho bất tỉnh nhân sự rồi, nhưng còn hắn thì sao nó không đánh được?

“Ta vẫn tự mình quyết định đấy! Em sẽ đánh ta sao?” Hắn tự tin hất mặt lên. Hắn đặt cược tất cả vào việc này rồi. Nếu nó đánh hắn thì hắn sẽ lặng lẽ rút lui theo ý muốn của nó.

“Cậu...” Đầu nó muốn bốc hỏa, sự bực tức khiến cánh tay nó vung lên không trung và...

Chát!

Lòng bàn tay nó đau rát. Nó tát hắn rồi, nó thật sự đã đánh hắn rồi. Hắn chạnh lòng mỉm cười chua xót.

“Nếu em đã không thích thì ta sẽ không làm phiền em nữa. Cứ như em nói đi, hai chúng ta từ nay về sau, không can hệ tới nhau nửa phần.” Nói rồi hắn quay người bước đi. Còn nó thì đứng im như thóc, không trả lời cũng không ngẩng mặt lên.

Sao nó lại cảm thấy đau thế này? Đáng lý ra nó phải vui mừng như bình thường vì đã đuổi được một tên phiền phức ra khỏi cuộc sống chứ? Sao giờ đây nó lại cảm thấy đau khổ như khi ba mất vậy? Tâm trạng này... rốt cuộc là thế nào?

Bóng hắn lẻ loi khuất dần phía cuối hành lang, lần đầu tiên nó dõi theo bóng dáng một ai đó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.