“Sao hôm nay Hoàng tử của chúng ta lại không đi học thế?“.
“Thật là đáng chán mà! Đi học mà không thể nhìn thấy cậu ấy thì còn ý nghĩa gì nữa!“.
...
Hôm nay hắn không đi học. Cuối cùng thì nó cũng chịu nhìn qua bàn bên cạnh một lần. Chợt thấy nhói trong tim, thấy nhớ nụ cười của hắn. Hắn đã thành công trong việc gây chú ý đến nó rồi.
Tâm Như hôm nay cố ý trang điểm lộng lẫy hơn để khiến hắn quan tâm nhưng hắn lại nghỉ, khiến cô ta không khỏi bực mình. Và hậu quả của việc đó là bị Chính Nhân - Hội trưởng Hội học sinh khiển trách.
Lại thêm một kẻ không xiêu lòng trước ta? Bộ mỹ nam các ngươi không có mắt hay sao?
Suốt buổi học nó chỉ ngồi thẫn thờ nhìn lên bảng, đầu óc thì trống trơn, hồn thì không biết lang thang tới chốn nào rồi. Cái vẻ mặt này... còn nguy hiểm hơn cái vẻ lạnh lùng gấp bội lần.
Tâm hồn treo ngược cành cây nên reng chuông tới giờ giải lao nó cũng không biết, Chính Nhân và Kiêu Long đứng trước cửa lớp nó lúc nào nó cũng không hay. Mặc cho tiếng bọn con gái la hét ỏm tỏi vì có hai mỹ nam xuất hiện xóa tan đi nỗi u uất không thể nhìn thấy Minh Luân, nó vẫn cứ chìm trong thế giới cảm xúc đầy phức tạp của mình.
“Hôm nay không gặp được Minh Luân nhưng đổi lại lại được gặp tận hai mỹ nam năm trên, thích thật đấy!” Một cô bạn trong lớp nó hét lên vui sướng, hành động thiết thực hơn là nắm tay nhỏ bên cạnh nhảy cẫng lên.
“Nhưng hai anh ấy tới lớp mình làm gì? Tìm ai hay sao?“.
Chính Nhân thấy nó không chạy lại mình như mọi khi liền đi thẳng vào lớp, đến trước bàn của nó.
“Phải rồi! Rõ ràng là Hội trưởng đến tìm con nhỏ đáng ghét đó, thật tức chết được!” Một nhỏ không kìm được, đưa ánh mắt hình viên đạn lườm nó.
“Suỵt! Be bé cái mồm vào! Nghe đâu nhóm chị đại trường mình đã bị nó xử gọn đó! Cậu liệu hồn mà cẩn thận cái miệng. Với lại người ta là bạn gái của Hội trưởng tài giỏi, không chừng bị đuổi học như chơi!“.
Thế là bọn con gái tiu nghỉu cụp mắt xuống. Tâm Như đứng gần nên nghe rõ mồn một.
Bạn gái Hội trưởng sao? Nhỏ đó nhìn cũng không đến nỗi. Hội trưởng có bạn gái xinh đẹp gần bằng mình rồi nên không quan tâm tới sắc đẹp của mình cũng phải! Tha cho anh đó.
“Này này Linh nhi!” Chính Nhân lấy tay gõ gõ xuống mặt bàn.
“...” Nhưng tiếc là nó chẳng nghe thấy gì hết, chỉ đưa cặp mắt bạc vô hồn nhìn chăm chăm mặt bảng.
“Cái con bé này!” Anh không chịu nổi nữa liền cốc đầu nó một cái. Thế là ba hồn chín vía của nó đang lang thang lập tức quay về.
Nó vô cảm nhìn sang anh và Kiêu Long, “À, là hai anh sao?” Nói rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn lên bảng.
“Lúc này cậu nên để con bé một mình đi!” Kiêu Long thì thầm vào tai Chính Nhân.
“Nhưng mà... tớ muốn nó nói rõ chuyện hôm qua!“.
“Để tình trạng con bé ổn định hơn hẵng hỏi. Chứ bây giờ cậu xem, cậu đến nó không biết, gọi không trả lời thì sao hỏi được đây?” Kiêu Long thở dài, kéo tay anh ra khỏi lớp, “Về lớp thôi!“.
Anh quay lại nhìn nó vẫn vô hồn liền thất vọng đi về. Đứa em gái lạnh lùng của anh làm sao thế này?
Buổi học kết thúc, nó lê lết về phòng mình với tâm trạng nặng nề và cực kì tồi tệ. Chính bản thân nó cũng không biết, cảm xúc hiện tại của nó là gì hay bây giờ nó đang nghĩ gì trong đầu.
Phải chăng đây là thứ mà người ta hay thường nói, là cảm giác đau khổ khi không gặp được người mình thích sao? Nói vậy không lẽ... nó đã cảm thấy rung động trước tình cảm chân thành của Phong Minh Luân rồi? Nó vùi mình vào trong chăn, lòng thầm mong ngày mai có thể gặp được hắn.
----------------------------
Sáng hôm sau nó bước thật nhanh vào lớp, lòng không khỏi hồi hộp. Nó đã xác định được tình cảm của bản thân, giờ là lúc phải đối mặt.
Và chỗ ngồi bên cạnh nó thấp thoáng bóng dáng phong lưu của hắn, tim nó đập càng ngày càng nhanh.
“Ch... chào!” Nó ấp úng nói với hắn. Do chưa quen với cảm giác này nên chỉ nói có hai chữ nó cũng cảm thấy khó khăn.
“...”
Hắn thậm chí còn không nhìn mặt nó. Nó thoáng sững sờ. Từ lúc nào mà hắn lại lạnh lùng với nó như vậy kia chứ?
“Hôm... hôm qua sao cậu lại nghỉ thế? Không khỏe chỗ nào sao?” Nó lại tiếp tục độc thoại, hắn vẫn cứ tiếp tục nói chuyện với các nữ sinh bu xung quanh.
Hừ! Để ta xem cậu lơ được ta bao lâu!
Kết quả là cả ngày hôm đó nó bị hắn lơ toàn tập. Nó thì cứ một mình nói chuyện, gọi tên hắn. Còn hắn thì kiên quyết không nhìn, không nghe chỉ cười đùa cùng mấy cô nàng bên cạnh. Tâm Như được thể đùa giỡn với hắn không ngừng. Nó sầm mặt quyết nói cho rõ chuyện này.
Tan học, nó đá mạnh cái bàn của hắn, lạnh giọng nói: “Nói chuyện chút đi.“.
Ai nấy trong lớp đều ngạc nhiên, hết nhìn nó rồi lại nhìn hắn. Hắn lạnh nhạt đáp lời nó: “Ta và cô còn gì để nói?“.
“Cậu không có nhưng ta thì có.” Nó gằn lên từng chữ, xem chừng cũng sắp tức điên tới nơi rồi.
“Thôi được.” Hắn gạt cánh tay đang khoác lấy tay mình của Tâm Như ra, hạ giọng nói, “Buông ra.“.
Cô ta bị giọng nói kia uy hiếp, bỏ ra ngay lập tức. Nó và hắn cùng nhau lên sân thượng nói chuyện, trên đường không ai nói với nhau một câu nào, khiến không khí xung quanh như bị bóp nghẹt.
Đứng trên sân thượng lộng gió, hắn tựa lang cang nhìn nó cười đểu, “Cô có chuyện gì cần nói?“.
Nó thẳng thắn hỏi hắn, “Vì sao cậu lại làm lơ ta?“.
“Thế vì sao ta lại phải quan tâm cô?“.
Nó hụt hẫng. Phải! Ngay từ đầu nó đã là người sai rồi.
“Cô nên nhớ cô đã nói những gì, hãy thực hiện đúng nó đi.” Hắn lạnh lùng nói rồi đi ngang qua nó.
“Ta thật sự xin lỗi! Là ta đã sai rồi! Ta không nên đánh cậu, càng không nên làm lơ cậu! Chỉ là ta đang cố trốn tránh tình cảm bản thân dành cho cậu mà thôi!” Mặt thì lạnh đấy, vô cảm đấy nhưng trong lòng nó thì đủ thứ cảm xúc.
Khóe môi hắn nhếch lên, giọng điệu ngang tàng hơn bao giờ hết, “Giờ cô có nhận ra thì cũng đã trễ rồi.“.
Nó cứng họng, quay lưng lại đối diện với bóng lưng hắn, hét lên trong tuyệt vọng: “Ta sai rồi, đều là lỗi của ta! Ta không thể sống nếu không có cậu! Tình cảm ta dành cho cậu lớn đến mức ta không thể kiềm chế được nữa rồi!“.
Bất giác tay nó bị ai đó nắm kéo lại, nó không chút phòng bị liền ngã vào cơ thể rắn chắc của hắn, nghe rõ thấy tim hắn đang đập loạn nhịp. Hắn ôm chặt lấy nó, hơi thở nóng ấm của hắn phả vào tai nó đầy mê hoặc:
“Ta cũng không kiềm chế được nữa rồi! Em hãy hứa với ta, sau này sẽ không để ta phải rời xa em thêm một lần nào nữa, vì rời xa em là việc làm khiến ta đau khổ nhất.“.
“Minh... Minh Luân...” Nó ngạc nhiên trước hành động và lời nói của hắn. Hóa ra không phải vì hắn ghét nó, mà vì hắn muốn tôn trọng quyết định của nó, “Được! Ta hứa mà! Ta sẽ không để anh rời xa ta thêm một lần nào nữa, mãi mãi không...” Nó vòng tay qua đáp lại cái ôm của hắn.
Trong ánh chiều tà rực rỡ sắc cam, nó và hắn đã tìm thấy nhau trong dòng chảy của định mệnh, nguyện sẽ không buông tay ra, cùng nhau kết tóc se duyên... Nhưng người ta thường nói “Bình yên là trước giông tố”, cũng như chuyện tình của nó và hắn vậy...
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Thôi thì cứ để tùy duyên vậy.”
******************
Rất cảm ơn chỵ minminly và nhỏ bạn thân KellyCamron đã góp ý, em/tui sẽ cố gắng viết truyện hay hơn nữa! =]]
~Truyện còn nữa nha mọi người! Mong mọi người khi đọc xong sẽ để lại comment hay vote gì đó để ủng hộ cho mình! Thân
~[Ann]