Sáng hôm sau.
Ánh nắng sáng mai chiếu vào làm cô giật mình thức dậy.
Trên chiếc gối thì nhớt nháp vì nước mắt, bộ váy tối hôm qua vẫn còn trên người, mền gối thì lung tung....
Cô lết từng bước vào phòng tấm.
“Á! Á...Á...Á.!” Tiếng hét của cô làm rung động cả đất trời. Hên là
phòng cô cách âm tốt nếu không , chắc mọi người sẽ tưởng cô bị bắt cóc
hay bị ai ám sát quá!
Trong gương là một người con gái tóc tai bù xù như ổ quạ, trên mắt thì đầy quầng thâm, cả mặt xưng lên vì khóc...
“Thật là thảm hại! “Cô lắc đầu cảm thán.
Cởi hết quần áo, mở vòi nước, lấy một ít dầu gội xoa xoa tóc, dùng nước làm trôi đi bọt dầu gội và bụi bẩn trên người.
Quấn một chiếc khăn tắm quanh người, mở tủ quần áo. Lấy đại một chiếc
áo lệch vai rộng làm lộ ra xương quai xanh tinh sảo cùng với chiếc quần
shots jeans ngắn bị chiếc áo che khuất làm lộ ra cặp đùi trắng nõn.
Làm tóc khô bằng máy sáy, cô bước xuống lầu ăn sáng cùng ba mẹ.
“Chào buổi sáng ba mẹ!”cô nói.
“Chào con, con với bác sĩ Hiên đi chơi vui chứ!”mẹ cô nói, còn ba cô đang đọc báo.
“Cũng vui ạ!”giọng cô hơi buồn nói.
“Ừ. Ăn cơm đi con gái!”
“Vâng thưa mẹ!”cô nói.
“Bác Linh, hôm bữa anh cháu có gửi quà về không ạ?”cô quay sang quản gia Linh đang dọn cơm cùng mẹ cô, nói.
“Ta đã để nó ở phía sau vườn rồi, chút nữa cháu có thể cho nó ăn.”quản gia Linh nói.
“Vâng!”cô cười nhạt.
Bữa ăn bắt đầu và kết thúc trong im lặng.
“Con ăn no rồi, xin phép con ra sau vườn. “Cô bỏ bát xuống, lễ phép nói.
“Khoan đã tiểu My, ta có chuyện muốn nói với con, chúng ta ra ngoài phòng khách nói chuyện.”ba cô nghiêm túc nói.
“Vâng!”
.......
Tại phòng khách.
Ba cô nhấp nháp ly trà ,im lặng hồi lâu nhìn cô nói.
“Ta muốn con đi du học tại Mỹ trong 3 năm”
“Vì sao con phải đi du học, con thấy học lực của mình cũng khá tốt mà!”cô nói.
“Thật ra với thực lực của con bây giờ vẫn còn thua xa những gì ta mong
đợi. Con biết đó ,sau này con phải cùng Tuấn Phương anh trai con tiếp
quản công ty khi ta già yếu. Ta mong muốn trong 3 năm du học tại Mỹ, con phải học hỏi trao dồi những gì cần thiết cho con và sao này. Hết 3 năm
du học con có thể về nước hay học tiếp thì tùy con” ba cô từ tốn nói.
Cô hơi suy nghĩ về những gì ba cô nói. Nhưng cô nghĩ chuyện này cũng có lợi cho cô, cô có thể học tập nhiều hơn và hơn hết là tránh mặc Hiên
ca.
“Vâng ,con đồng ý! Vậy khi nào con mới có thể xuất phát?” Cô kiên định nói.
“Khi nào con muốn đi cũng được, đó là do con. Con có thể đem những gì mình cần hay thiếu những gì thì nói ta”
“Con muốn đi vào chiều hôm nay vì con muốn có thời gian thu dọn hành lí” cô nói.
“Được, ta sẽ gọi thư kí Trần chuẩn bị vé máy bây cho con.”
“Vâng thưa ba! Con biết rồi, bây giờ con muốn ra ngoài sân vườn !”cô
vẫn lạnh nhạt nhưng trong mắt cô lại hiện ra tia ấm đố ai biết được.
“Ừ!”nhìn thân ảnh con gái mình khuất sau cánh cửa ông bất giác thở dài.
Mẹ cô đi tới, ngồi cạnh chồng mình, đưa tay lên bàn tay thô ráp của ông buồn rầu nói.
“Có nên cho con bé đi quá sớm như vậy không anh?”
“Nên em à! Con bé cần phải học hỏi nhiều thứ để còn gánh vác công ty
với anh nó và đây còn là mong muốn của ba.”ba cô nhìn buồn nói với mẹ
cô.
“Vâng!”mẹ cô bất giác buồn rầu thở dài.
.......
Cô bây giờ đang chơi đùa với 2 chú có mà anh cô gửi về.
Dường như sự chơi đùa này làm cô vơi đi nỗi buồn tạm thời của mình.
Thời gian trôi thật nhanh, bây giờ cũng đã tới chiều rồi và cũng là lúc cô nên đi.
Hành lí của cô gỏn gọn chỉ có mấy bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, mấy đôi giầy...
Trên vai là chiếc balo nhỏ gồm điện thoại, tay nghe, một cuốn sổ, một
cái Ipad ,vì tiền, vé máy bay, hộ chiếu và một số đồ có liên quan đến
thủ tục máy bay và các dùng khác....
Hôm nay cô mặc một chiếc
quần bó đen dài, chiếc áo thun rộng trắng được khoát thêm chiếc áo jeans bên ngoài, trên đầu đội một chiếc mũ vành đen ngắn, chiếc mắt kính đen
hàng hiệu, trên cổ thì chiếc heaphone được cấm vào điện thoại, trên tay
đeo chiếc đồng hồ phát sáng 7 màu, chân đi đôi giầy boot đen cổ cao.
Khi đi cô còn để lại bức thư khi nào Hiên ca anh có tìm thì nhờ quản qia Linh đưa giúp.
Tại sân bay, cô phải nghe những gì mẹ cô dặn dò, không được ăn quá
nhiều thứ này ,thứ kia và rất nhiều điều nửa là đằng khác.....
Khi đến giờ xuất phát, mẹ cô lại không nỡ xa cô, khóc lóc nhưng cũng may có ba cô nếu không mẹ cô chắc cũng lên máy bay theo cô mất.
Quay sang thấy thư kí Trần vẫn lặng im, cô nói.
“Chào anh!”
“Chào em, chúc em may mắn. Tôi cũng đã cho người sắp xếp nhà ở và
trường học bên đó rồi, em không cần phải lo.”anh ôn nhu nói với cô,
nhưng nếu ta để ý trong ánh mắt của anh sẽ thấy, anh đang rất buồn.
“Tới giờ rồi, thưa ba mẹ con đi. Hiện ngày gặp lại thư kí Trần!”cô nói.
“Hẹn ngày gặp lại”thư kí Trần.
“Chào con, hẹn. Ngày gặp lại!”bamẹ cô đồng thanh.
Họ nhìn tấm lưng nhỏ của cô đang đi vào nơi kiểm soát mà lòng ray rức.
3 người khác nhau , đẳng cấp, tuổi tác nhưng lại cùng chung suy nghĩ, nhìn cô.
“Đi mau nhớ về!”
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Quay lại với Hiên ca.
Anh tỉnh dậy là trời đã gần chiều. Vẫn căn phòng Vip trong quán bar, trên bàn, dưới đất đều là chai rượu rỗng.
Anh chợt nhớ đến cô. Lấy chiếc điện thoại của mình gọi cho cô.
'Không liên lạc được?'
Anh hối hả chạy ra ngoài, lấy chiếc xe của mình chạy đến bệnh viện.
'Căn phòng trống không!'
Hỏi y tá của bệnh viện thì mới biết cô đã xuất viện tối hôm qua.
Anh lại lật đật chạy xe vào nhà.
Nghe quản gia nói tối hôm qua cô đã thu đọn hành lí bay về thành phố Hồ Chí Minh.
Anh liền lập tức bắt một chiếc máy bay nhanh nhất nhất có thể.
Ngồi trên máy bay mà lòng anh cứ thấp thỏng, liệu cô có giận anh không, có bỏ rơi anh không, và rất nhiều những thứ khác nữa....
Đến nhà cô, anh hớt hải bấm chuông.
Anh nghe nói cô đi du học mà lòng anh nhói.
Cô xa anh rồi, cô bỏ rơi anh rồi, anh biết anh sai rồi, dù cô là ai đi nữa anh cũng yêu cô, mong cô đừng bỏ rơi anh là được.
Bà quản gia còn đưa anh một bức thư chính cô viết nhờ gửi dùm cho anh.
* Bức thư có nội dung như sau.
Anh à!
Khi anh đọc tức thư này chắc em cũng đang bay về nơi khác cách chúng ta nửa vòng Trái Đất.
Em không biết khi anh đọc bức thưa này sẽ ra sau, có chán ghét em hay khinh bỉ em vì em không phải là cô ấy.
Anh nhớ không, lần đầu tiên em xuyên vào thân thể của Tuyết My tiểu thư trong bệnh viện và em đã gặp anh. Lúc đầu em rất sợ vì trong nguyên tác trước anh là người đã nhúng tay vào việc giết hại tiểu thư Tuyết My,
lúc đó em rất sợ anh. Nhưng từ dần em lại yêu anh.
Em yêu anh vì anh chăm sóc ,lo lắng cho em, yêu thương em và hơn những gì em mong muốn anh đều đã cho em.
Em thèm lắm, thèm được anh nắm tay ,thèm được anh hôn vào má em, thèm
được anh dẫn em đi ăn, lo lắng, ghen tuôn giận hờn vì em. Nhưng em không biết người anh quan tâm, lo lắng đó là em hay Tuyết My tiểu thư.
Em bay giờ phải đi du học rồi, em sẽ tạm thời xa anh ba năm.
Và em đã suy nghĩ rất nhiều, cho nên bây giờ em muốn nói với anh rằng.
Anh nên suy nghĩ mình yêu ai, em hay tiểu thư Tuyết My. Nếu anh yêu
tiểu thư Tuyết My thì em nhường hạnh phúc đó cho cô ấy, còn nếu yêu em
thì
Mình chia tay đi.
Anh cũng đừng uống quá nhiều rượu hay thức khuya, mà anh hãy tìm một người con gái xứng đáng hơn em gắp trăm nghìn lần.
Em chỉ nói vậy thôi, em phải đi rồi. Hẹn gặp lại anh.
Nhớ, đừng tìm em.
Chào anh.
Mãi yêu anh.
Trần Tuyết My.*
Giọt nước mắt rơi thắm đẫm tờ giấy. Từng giọt, từng giọt.
Khi anh nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc cô xa anh.
Đau, đau lắm.
Đau vì cô và đau vì mình ngu ngốc, nếu đến sớm hơn một chút có lẽ sẽ gặp cô.
“Tiểu My, anh nhớ em và anh cũng sẽ đợi em dù em là ai!”
Hôm nay trời mưa to quá, chắc ông trời cũng hiểu cho họ mà đổ một cơn
mưa lớn để khóc vì 2 người, 2 người, 2 số phận nhưng chung một tình yêu.
____________________________________
Chap này buồn quá!
Nàng nào khóc thì xin ta lấy giấy lau nha.
Mà cho ta hỏi một chút, tem và phong bì là gì?
Ai comment trước, chap sau ta tặng cho người đó.
Còn bây giờ ta xin tặng cho Shin123na vì luôn ủng hộ, cho ý kiến trong
các chap trước và TrangHuyn664 và cuối cùng là cảm ơn tất cả đọc giả.
Iu mọi người nhiều ~^+^~ -->