3 năm sau.
Reng! Reng! Reng!
“Alo, thưa mẹ!”giọng nói trong trẻo phát ra và không ai khác chính là tiểu My cô nương nha.
“ Tuyết My à! Đã 3 năm rồi, bây giờ con cũng phải về nhà đi chứ.”mẹ cô nói.
“Thôi mà mẹ! Con còn nhiều việc còn học ở đây lắm, năm sau con sẽ về mà”cô nói.
“Thứ 2 tuần sau là sinh nhật ông con, một là về, hai là tất cả tài sản
trong thẻ đều bị đóng băng vĩnh viễn. Con chọn đi! “mẹ cô đe dọa.
“Mẹ à! Tha cho con đi mà mẹ!”cô mếu máo nói.
“Không mẹ con gì hết, mẹ đã chuẩn bị cho con vé máy bay rồi, chuẩn bị
cuốn gói đồ đạc, chủ nhật tuần này mà không có mặc ở nhà là con chuẩn bị tinh thần ra ngoài ăn xin đi là vừa. Ok!” Mẹ cô nghiêm khắc nói.
“Ok, mẹ!”cô yểu xìu nói.
“Được rồi, bye con gái!”mẹ cô vui vẻ chào tạm biệt.
“Bái bai mẹ thân yêu dấu, gửi nghìn lời hôn thắm thiết đầy nước miếng
của con cho ba mẹ. Moa! Moa! “Cô hôn thành tiếng trong điều thoại.
“Ừ, hôn con!” Mẹ cô cúp máy.
¤¤¤¤¤
Quay về lại với cô nào.
“Thật chán mà! Nhưng cũng đã 3 năm rồi còn gì.” Cô nằm phịch xuống giường hồi lại kí ức 3 năm trước.
Lần đầu tiên cô đặc chân xuống đất Mỹ, mọi thứ như lạ lẫm với cô.
Cô ở tại một khu biệt thự trắng nhưng lại đầy u tối trong cuộc sống của cô.
Ngôi biệt thự nằm ở trung tâm thành phố lớn, rộng 400 m2 , 1 phòng
khách, 4 phòng ngủ hạng sang, 1 bể bơi mini lớn, một vườn hoa trồng
nhiều loại quý hiến trên toàn thế giới với máy móc hiện đại, một khu
biệt thự mini dành cho người làm ở sân sau....và nhiều thứ khác.
Căn phòng của cô không còn là màu xanh hay trắng mà đổi thành đen và
xám vì cô nghĩ hai màu này thể hiện cuộc sống buồn bã, tẻ nhạt của cô.
Cô tập quên với tất cả mọi thứ ở lúc trước và kể cả anh. Cô từ thay đổi cuộc sống của riêng mình, biến nó thành màu đen u tối, quên cái gì gọi
là đau, buông những gì không phải là của mình ,nhưng bất chấp giành lại
những thứ gì mình coi là trân trọng nó.
Cô cũng dần thay đổi đi
chính bản thân mình, từ một cô gái diệu dàng trở thành một cậu con trai
đầy hoàn hảo. Tóc tai, ăn mặc, nói chuyện, tướng đi đều như con trai.
Cô học tất cả mọi thứ mình cả thể học: ngôn ngữ, chính trị, luật sư,
giải trí âm nhạc, .... nhận được nhiều bằng tiến sĩ loại giỏi tại đại
học harvard danh tiếng, là học trò cưng của giáo sư Golosov nỗi tiếng là nghiêm khắc của trường, trong trường cô luôn được phái nữ yêu mến
ngưỡng mộ, còn phái nam thì i như rằng luôn tiếc nuối khi nhìn thấy cô.
Cô còn là một hacker nỗi tiếng với cái tên Min mà mọi người trong thế
giới ngầm luôn tìm cách điều tra ra được cô.
Bây giờ cuộc sống
của cô cũng khá hơn, trong nhà cô luôn nói chuyện cùng với 2 chú chó Ro
và Xy do anh hai cô tặng, có chúng nó cô cũng không còn tủi thân trong
các ngày đầu, mà cô trở nên vui vẻ và cười nhiều hơn.
Nói đi nói lại cũng buồn, cô cũng nhớ mọi người lắm và cả anh nữa, cô không giám
chắc mọi truyện sẽ ra sau nhưng cô biết cứ đối mặc với hiện tại là được
rồi.
Suy nghĩ một hồi, không biết cô đã ngủ say từ bao giờ.
........
Hôm nay cô quyết định thu dọn hành lí cố gắng về thật sớm.
Hành lí của cô cũng rất gọn nhẹ, chỉ có một vali để quần áo, máy tính
sách tay, đồ dùng cá nhân,...còn những thứ như các ống thí nghiệm, quà
cho mọi người, Ro và Xy đều được vận chuyển đưa đi riêng.
Bây
giờ cô đang mặc một chiếc áo sơmi trắng, quần ngắn ngang đầu gối, trên
đầu đội một chiếc mũ vành ngắn nhỏ, tai đeo healphone có kết nối với
điện thoại, trên vai còn có một chiếc balo nhỏ để vật dụng cần thiết nhỏ gọn của chính mình, tay cầm vé máy bay, hộ chiếu và một số giấy tờ, tay kia thì cầm vali, chân mang một đôi convers đen .
Sự xuất hiện của cô tại đây làm cho mọi người phải ngẩn ngơ vì cô quá đẹp trai và cô biết điều đó.
........
Sau những tiếng đồng hồ đầy dai dẳng.
Cuối cùng cô cũng có mặc tại sân bay Tân Sân Nhất của thành phố Hồ Chí Minh vĩ đại.
Cô bước vào chiếc xe limo cực đắc trước sự ngưỡng mộ, ghen ghét của nam giới và nữ giới. Kể cả tài xế cũng phải ngạc nhiên xem có phải là cô
chủ của mình hay không.
....
Đến cửa biệt thự nhà mình, cô chạy vào phòng khách, ôm mẹ mình dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
“Mẹ!”
.............
Cắt chương!
______________________________________
Xin lỗi mọi người vì chương này phải nó là vô cùng, vô cùng tẻ nhạt.
Tha lỗi cho ta.
À! Đúng rồi! Thật ra bữa giờ ta đang cuồng phim, làm biến viết truyện cho máy nàng ghê gớm luôn.
Sory nha. ~^^~