Nữ Chính, Đừng Xem Thường Ta

Chương 32: Chương 32




__________Vào truyện___________

Rầm! Xoẻng! Choảng!

Thức ăn đều bị rơi vãi xuống sàn,cô cũng không hơn gì vồ ếch mà nằm phịch xuống đất.

Người nào đó đưa tay ra có ý định đỡ cô đứng dậy:

“Ơ xin lỗi, em không sao chứ?”giọng nói trầm ấm của một người con trai.

Hơi bất ngờ vì cú vồ ếch khi nảy, nhưng cũng đặt tay lên bàn tay hơi khô ráp mà đứng lên.

Tách!

Nước mắt cô rơi? Dù một giọt nhỏ chảy dài xuống khoé mắt cũng làm cho mọi thứ trong căngtin đông lại đến tĩnh lặng.

Đặt tay lên chiếc bớt cánh thiên thần ngang cổ bất giác kêu lên một tiếng:

“Nguyên Nguyên à!”

Người con trai trước mặt cô bất giác cứng đơ, đó tên lúc trước vợ hay gọi anh khi anh còn sống trong thế giới trước kia mà (gì má, ai cho cưới mà vợ chồng đồ). Chẳng lẽ...

Cô chợt suy nghĩ lại,' chắc không phải đâu, đâu phải riêng mình Nguyên Nguyên có cái bớt đó chắc chỉ trùng hợp thôi' cất bước nhanh chân chưa kịp ra khỏi chổ này thì một lực đạo từ sao lưng vồ tới, ôm chặt thân thể cô, càm người đó vùi sâu vào hõm cổ cô mà tham luyến không ai khác là anh, người con trai cô gọi là Nguyên Nguyên...

“Bà xã!”người con trai tên nguyên nguyên ứa mắt nhìn cô.

Không ngờ cô cũng được trọng sinh giống anh, không ngờ, haha không ngờ cũng có ngày này, anh cứ tưởng sau này anh không gặp không gặp được cô nữa chứ, người con gái tên Trần Tuyết My, bà xã bé nhỏ của anh.

“Huwoa...Bà xã của anh. Huhu, bà xã à, ông xã nhớ bà xã lắm, bà xã đừng bỏ ông xã nữa nha Hức..Hứ..ức...”anh khóc thật rồi, khóc vì câu chuyện tình buồn của hay người, khóc vì cô xa anh rồi cứ tưởng là mãi mãi.

Choảng?

Cô chấn kinh, thật..th...ật..ật...là Nguyên Nguyên của cô chứ. Phải, phải rồi, người con trai đã bảo vệ cô, người thương yêu cô, lúc nào cũng gọi cô là bà xã, hay chọc tức cô mỗi khi cô mệt mỏi buồn phiền, người con trai duy nhất cũng là cuối cùng cho cô nụ cười hạnh phúc.

Nhưng hình như tay anh đang chạm vào ngực cô thì phải!

Bốp!

“Cao Đình Nguyên anh vẫn dê xờm như ngày nào”cô cười ,cười nhưng những giọt hạnh phúc vẫn rơi vì cô và anh gặp được nhau.

“Aaa! Bà xã vẫn dữ dằn như ngày nào thôi. Ôi nhớ bà xã muốn chết luôn đi được”mặc kệ cô đánh đau, Đình Nguyên vẫn bước tới một bước ôm bà xã vào trong lòng, cô cũng không ngại ngùng mà vào tay qua lưng ôm anh, tay còn xoa xoa mái tóc mượt. Trong khi mọi người thì đang cứng đờ không biết ai chuyện gì đang sảy ra.

Hít hít hít!

Cô ngửi ra được mùi giấm chua, nhưng căngtin làm gì có món này?

Cao Đình Nguyên thì đang sung sướng ôm bà xã trong lòng không biết từ đâu, những cánh tay chắc khoẻ còn tách anh và bà xã mình ra.

'Thật bực bội mà!' Cao Đình Nguyên thầm rủa trong lòng.

Kéo cô ra khỏi vòng ôm của tên học sinh mới kia (học sinh mới?) nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng không cho ai cướp được.

“Tiểu My em và học sinh mới có quan hệ gì?”Vũ Phương cuối nhìn cô nói.

“Hở? À đây là Nguyên Ngu.y..ên...”

Chưa kịp để cô trả lời, Cao Đình Nguyên cướp lời, trả lời Vũ Phương:

“Cô ấy là bà xã của tôi”thoáng liếc nhìn bà xã nhỏ đỏ mặt đang dựa trong lòng ai kia mà môi bất giác mỉm cười.

'Bà xã của anh thật đáng yêu nha!'

Chịu không nổi khi thấy mình bị bơ vả lại cô còn đỏ mặt nhìn hắn ta mà tự dưng trong lòng có cổ nóng hừnh hực không ngại mà lên tiếng:

“Hừ, ai là bà xã của anh chứ. Tuyết My cô ấy là của tôi mới phải”

“Của cậu? Thật nực cười em ấy là em gái tôi, không ai có quyền giành em ấy hết.”Vũ Phương cũng không ngại mà nói thẳng.

“Balabala.....Balabala..”

Cuộc cãi vã diễn ra khá căng thẳng, người đáp người trả không ai nhường ai, có khi chút nữa sảy ra xung đột không hay.

Trong khi Hàn Lâm cùng Trương Khánh Minh trong lòng cũng rực lửa giấm không biết tại sao nhưng cũng im lặng mà nghe cuộc cãi vã.

Đẩy Vũ Phương ra xa:

“Im hết giùm tôi được không?”cô hét lên. Aaaaaaa, cô chịu không nổi nữa rồi, tiếng nói cứ vang to vào tai cô, thật bực mình mà.

'Như cái chợ làng'

“Bà xã à anh xin lỗi!”

“Tiểu My, anh biết lỗi rồi!”

“Tuyết My à, cho tôi xin lỗi được không?”

“Nguyên Nguyên! Không được làm loạn nghe chưa. Caca cũng không phải là con nít nữa đâu, còn tiểu mỹ thụ, cậu không được làm loạn”mỗi câu nói cô chỉ thẳng vào mặt ba người mà răng đe.

“Thôi được rồi, chúng ta về bàn ăn đi. Còn thức ăn rơi lúc nảy sẽ có người dọn dẹp. Tôi đi lấy thức ăn” thấy tình hình không ổn mấy, Hàn Lâm chen vào giải vây.

Khi cô và các anh về chỗ, Liễu Ái Nghi và Vũ Vĩnh Khoa cũng vừa tới. Mọi người còn lại khi nảy cứng đơ vì bất ngờ bây giờ ai nấy cũng về chổ của mình.

“Nảy giờ có chuyện gì mà ồn ào vậy?”Liễu Ái Nghi tươi cười nói mà không nhận ra hàn khí cứ bây xung quanh đến rét lạnh.

“Không có gì đâu, gặp lại người quen ý mà*chỉ qua Cao Đình Nguyên*”cô nói.

“Aaa! Bà xã thật làm ông xã đau lòng nha”dùng miếng giấy ăn chấm chấm vài cái trên khoé mắt, gương mặt tỏ nét bi thương.

“Bà xã? Học sinh mới biết tiểu My à?”trong mắt Liễu Ái Nghi còn xẹt qua tia rét lạnh khó đón 'Hoàng Tuyết My cô được lắm' rồi trở lại bộ dáng chị tiên giáng trần( trần nhà)

“À không có gì đâu. A, thức ăn tới rồi kìa mau ăn thôi”cô lảng đi mà chú ý đến đồ ăn trên bàn.

“Mà sao mọi người lại gọi Nguyên Nguyên là học sinh mới vậy?”cô thắc mắc.

“Tại hôm nay ông xã mới nhập học vào lớp họ nên nói học sinh mới cũng không sai”Cao Đình Hạo yêu chiều xoa đầu cô, trả lời.

“À, thì ra là vậy”

“Nè bà xã ăn đi”Cao Đình Hạo đút một miếng thịt vào miệng cô.

Hai người thật hạnh phúc nha, ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Nhưng mà...mùi giấm xuyên qua lỗ mũi em các bác ạ, nồng đậm đến gây gắt.

Mọi người ăn được một lúc thì..

“Aaaaaaa, chết em mất. Huhu...Hu.hu” cô la lên kèm theo tiếng khóc nức nở.

____________Em lại cắt chương các bác ạ!_____________________

Bây giờ mới biết lấy bản quyền của mình thôi, nội dung vẫn còn đầy đủ chỉ sửa lỗi chính tả. Aaaaaaa hạnh phúc quá đi!

Lời cuối: hãy hóng để biết thêm chi tiết, xin cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.