Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi

Chương 20: Chương 20: Hiên Viên Triệt




Sau khi chia tay Phan Diệp,Dạ Tuyết nhanh chóng lượn một vòng các y quán thu mua các loại dược liệu cần thiết chế độc sau đó lững thững đi về.

Lúc ngang qua rừng cây,nàng chợt dừng lại.Vừa rồi nàng không có nhìn lầm đi,trong rừng phát sáng??

Dạ Tuyết thận trọng di chuyển từng bước về hướng có ánh sáng,trong lòng hưng phấn.Sẽ không phải là cái gì quý giá đi.Thứ lỗi cho Dạ Tuyết,chỉ có bạc và mỹ thực mới làm nàng cảm giác hạnh phúc.

Đến gần khu vực,nàng phát hiện đây là một cái tối tăm hang động.Mà trong hang động truyền đến một tiếng..tựa như thú ngâm,còn là rất hưng phấn??

Ngay lập tức Dạ Tuyết làm ra phòng bị,bóng dáng nhẹ nhàng thiểm vào hang.

Sau đó ..

..nàng hoá đá.

Chỉ thấy trung tâm hang động,một con Rồng..đúng vậy,liền là Rồng giống hệt trong phim nàng từng xem..thân to lớn,kim vảy,có sừng,hai sợi long tu (râu rồng) không ngừng ngoe nguẩy, đang cố hết sức dùng thân mình vây quanh một đống kì trân dị bảo,ánh mắt nó híp lại thành một đường chỉ ,vẻ hưởng thụ, rất thoả mãn,thỉnh thoảng lại thở ra một tia rồng ngâm rất nhẹ.

Hảo giống ôm người yêu sau đó mãn nguyện cười ngốc nghếch nha.

Trong hang động bỗng nhiên xuất hiện nhân loại hơi thở làm con rồng đang chìm trong thoả mãn bảo bối bừng tỉnh,thần sắc cảnh giác nhìn nàng, tiềm thức hiện lên câu các tộc trưởng nói” nhân loại là cái âm hiểm người,thân thể yếu ớt tựa cỏ cây,nhưng đầu óc mưu mô xảo quyệt,lại rất tham lam.Trăm ngàn lần cẩn thận nếu gặp phải“.Bản năng thân mình càng thít chặt trước mắt bảo bối.

Mà Dạ Tuyết lúc này tâm trạng cực kì hưng phấn kích động.

Nàng trừng lớn mắt sau đó..tiến lại gần nó,hoàn toàn quên mất rằng trước mặt nàng là một con vật vô cùng nguy hiểm,chỉ cần nó há miệng một ngụm,nàng sẽ không còn thấy được mặt trời ngày mai.

Chỉ là trực giác nói với nàng,kim long sẽ không làm hại nàng.Mà nàng,cũng tin như vậy.

Bước đến trước mặt nó,nàng là như vậy nhỏ bé,Dạ Tuyết đưa tay vuốt lấy đầu nó.Một đầu mao nhung mềm mại tựa tơ lụa,ấm áp,cảm giác vào tay yêu thích không thôi.

Từ nhỏ nàng liền thích rồng,hỏi vì sao nàng thích,chính là có một lần gia gia kể,rồng có thể hô phong hoán vũ,mà Dạ gia chúng ta liền là một con rồng,Hắc Bạch Song Long.

Lúc đó nàng ước ao có thể mua được một con rồng về cưỡi khắp nơi.Gia gia chỉ cười cười.

Cho đến sau này khi nàng dần lớn lên biết rồng chỉ là sản phẩm tưởng tượng của loài người nàng vẫn thích rồng,đó là cái thích ghi vào tận trong lòng đi.

Kim Long đang định phát ra một tiếng gầm đe doạ để tên nhân loại bé nhỏ kia biết đường cút đi lại cảm nhận được một thứ mềm mại sờ sờ mặt mình.

Một nữ hài tầm 11,12 tuổi,vô cùng nhỏ bé trước mắt hắn,không phải hét chói tai,cũng không phải ánh mắt đỏ lên tham lam khi nhìn thấy hắn.

Mà nàng tựa hồ rất yêu thích bộ lông hắn.Vuốt hoài không buông.Mà hắn hảo kì lạ,cũng không ghét nàng vuốt như vậy.

Chỉ thấy nữ hài trên mặt nở nụ cười thoả mãn sờ sờ hắn bộ lông,trong mắt là như vậy sạch sẽ,không hề thấy một chút gì tham lam đến đống bảo bối của hắn,rối rắm một chút, hắn cũng liền mặc kệ nàng. Chỉ là cảm giác bàn tay kia sờ loạn trên mặt cũng thật là thoải mái.

Giữa lúc hắn đang đang rối rắm đuổi nàng đi hay không thì bàn tay mềm nhỏ kia lại sờ râu hắn.Một dòng điện tê rần chạy khắp thân thể

Nơi đó là...

Hắn khó chịu gầm nhẹ một tiếng,lại khoan khoái thở phì phì..Nàng hướng hắn tỏ tình?

Được rồi,nể tình nàng như vậy thơm,như vậy mềm mại,mà mình cũng không ghét, sẽ thu nàng đi.

Cứ như vậy,Dạ Tuyết không hề biết là cái hành động vuốt vuốt râu kia trong long tộc lại là hướng đối phương tỏ tình,mà mình cũng nhặt được một cái thích bám nàng lão công từ hôm nay, sờ chán chê mới giật mình một cái,nàng đây là đang vuốt một con rồng nha.

Thu hồi bàn tay,lại phát hiện kim long chính đang nhìn nàng,bất mãn gầm nhẹ một tiếng,sau đó dúi đầu mình vào tay nàng củng củng.

Dạ Tuyết ngạc nhiên nhìn con vật đang nằm trong lòng nàng,đầu của nó một vòng tay nàng ôm không hết,đừng nói chi là thân đang khoanh mấy vòng trên đống bảo bối kia.Nó đây là muốn nàng vuốt ve?

Dạ Tuyết lại lấy tay luồn vào bộ lông mượt mà của nó chải chải ,thấy nó thoả mãn ngâm một tiếng ,khép mắt lại ..ngủ.

Nàng hết chỗ nói rồi.

Aizz,quên đi,đây là rồng đó nha,nàng cũng không định chọc một con rồng nổi điên,ai biết khi nào hướng nàng cắn một ngụm.

Hơn nữa nàng hảo thích bộ lông của nó.Xem ra hôm nay là không thể về nhà,còn là để mai tính đi.Tạm thời nàng đang “thương tâm” chắc không ai tìm nàng.

Thế là cũng cúi người,hướng về phía bộ lông mượt mà kia nằm xuống.

Nàng không biết mỗ con rồng khi nàng vừa nằm trên người nó,đôi tay mềm mại ôm lấy đầu nó,còn có..kia thật thơm mùi thảo dược xông vào mũi nó, khuôn mặt lặng lẽ đỏ.

Nhân loại quả nhiên là không biết xấu hổ,khi dễ Long.

Vừa mới tỏ tình đã hướng trên người nó dựa vào,chỉ có vợ chồng mới có thể dựa vào nga~

Ách,Dạ Tuyết nếu biết con rồng này đang nghĩ gì khẳng định hộc máu,nàng chỉ xem nó là một con thú vô cùng dễ thương yêu thích mà ôm có được không?

Dạ Tuyết mơ màng đang ngủ chợt cảm nhận một đôi tay cứng cáp hữu lực vòng qua eo nàng,lôi nàng vào một vùng ấm áp,theo bản năng tiến đến cọ cọ nơi đó,thoả mãn kêu một tiếng như mèo kêu sau đó ngủ tiếp.Để lại mỗ nam nhân ,tâm vừa ngọt lại ngứa loay hoay cả đêm.

Sáng hôm sau Dạ Tuyết tỉnh dậy,phát hiện mình đang..nằm gọn trong vòng tay một người,nhìn độ cứng cáp đây là tay nam nhân đi ,rất bình tĩnh ngửa đầu,sửng sốt thấy một đôi kim đồng cũng đang nhìn nàng.

Dạ Tuyết giật giật thân mình ý đồ tránh né vòng tay,không ngờ nam nhân lại ôm nàng chặt hơn.

“lão bà” Một tiếng hô làm hai người ngây ngẩn.

Kim Long là vì nhớ đến mẫu hậu từng nói nam nhân sẽ gọi tức phụ là lão bà.Đây là hắn tức phụ nha.Nghĩ vậy khoé miệng giương lên một độ cong tuyệt mĩ.

Mà Dạ Tuyết trực tiếp hỗn độn trong gió.Cái gì vậy?hang động chỉ có hắn và nàng,hắn đang gọi ai a?

Không đúng,còn một con rồng.Nàng giật mình đưa mắt nhìn xung quanh,không thấy con rồng đâu cả.Còn nam nhân này là ai?

“ngươi..là ai?” nàng dè dặt hỏi.

“ta là Hiên Viên Triệt” ngừng một chút,bên tai lặng lẽ đỏ tiếp thêm một câu :

“lão công của ngươi.”thành công lôi được Dạ Tuyết ngoài khét trong sống.

“Ngươi là Hiên Viên Triệt?” nàng trừng lớn mắt hỏi hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.