Dạ Tuyết nhìn đi theo bên cạnh Phan Diệp không biết nói gì.Mặc kệ nói
như thế nào hắn cũng không chịu đứng đợi,nhất định đi theo mĩ danh là:“
ta đây là bảo vệ ngươi,ai biết tên kia có hại ngươi hay không” hoặc
không chừng có ý đồ xấu cũng không chừng,Phan Diệp trong lòng âm thầm
thêm một câu.
Trong đầu lướt nhanh một hình ảnh Dạ Tuyết thở gấp trên người Long Thiên Mị,Phan Diệp nghiến răng két két.
Dạ Tuyết làm như không nghe không thấy im lặng đi theo tú bà.Một đường xem như yên tĩnh.
Uyên Ương trì.
Long Thiên Mị đứng quay lưng về phía Dạ Tuyết,ba ngàn sợi tóc đen tựa như tơ lụa nhẹ nhàng khiêu vũ trong gió,thân hình thẳng tắp vững trãi làm
ngươi ta có cảm giác an tâm.
Dạ Tuyết nhìn có chút ngây
người,không phải vì mê mẩn cảnh đẹp ý vui trước mắt mà bởi vì khi nàng
chỉ còn cách hắn vài bước chân hắn chợt quay người lại.
Dạ Tuyết lọt vào đôi màu rám nắng con ngươi ,đồng tử nàng bỗng co rụt lại..
Đôi mắt đó..
..là của ca ca nàng.
Lúc nãy trên đài cao,nàng không có dịp quan sát kĩ hắn,bây giờ nhìn hắn
đứng trước mặt nàng chưa đầy ba bốn bước chân.Nhìn đến đôi mắt nhu hoà
tựa như ca ca luôn nhìn nàng kiếp trước tâm nhéo một cái.
“Ca..”
Dạ Tuyết thì thào,hốc mắt bỗng có chút ướt át.Không biết nàng rời đi ca
và gia gia có hay không ưu thương,có vì nàng mà bỏ bữa,ngã bệnh??
Nghĩ đến đây Dạ Tuyết trái tim tựa như bị người bóp vậy,khó chịu đến mức nàng thở không nổi.
Phan Diệp lúc đầu thấy nàng nhìn chằm chằm Long Thiên Mị lập tức đen
mặt,không hờn giận tiến lên định kéo nàng, lại thấy Dạ Tuyết đỏ bừng hốc mắt ngay lập tức giật mình.
Một cảm giác đau lòng lan tràn trong ngực hắn,vì sao “hắn” khóc?Là vì tên kia sao?Hắn âm thầm cười khổ,hắn
đây là bị làm sao a? vì sao nơi vị trí trái tim có chút chua chát khổ sở a?
Hắn luống cuống tay chân không biết làm gì mới tốt.Ngay lúc
hắn định nắm tay “hắn” kéo đi thì Dạ Tuyết ngẩng đầu,đôi mắt trong trẻo
nhìn hắn,cho hắn một cái sáng lạng mỉm cười.
Phan Diệp đứng phỗng như tượng đá.
Xong rồi,xong rồi,hắn xong rồi,hắn bị bệnh tim,lúc về nhất định phải nhờ Chu dược sư kiểm tra chút mới được.Trái tim trong ngực hắn đập loạn tựa như bị mất kiểm soát chực nhảy ra khỏi ngực vậy.Lại cảm thấy nơi ngực từng
đợt ngọt ngào quấn lấy có chút lâng lâng.
“Phong nhi” Long Thiên Mị hoán một tiếng thành công làm Phan Diệp thoát khỏi tâm trạng lâng lâng,trên trán ẩn ẩn nổi gân xanh.
Còn Dạ Tuyết trực tiếp cảm giác sau lưng lạnh sưu sưu.Cái quỷ gì xưng
hô.Đại ca,ngươi dám chắc xưng hô ta như thế ổn chứ?Dù sao ta bây giờ
cũng là hình dạng nam nhân nha.Dạ Tuyết âm thầm cho Long Thiên Mị quỳ.
“Long công tử cho mời Kỳ Phong hẳn có sự,mời cứ nói thẳng” Dạ Tuyết không nhanh không chậm nói.
“ân,còn phiền vị này công tử lui ra,tại hạ có chuyện rất quan trọng cần nói với Phong nhi” Gương mặt Long Thiên Mị tràn đầy nghiêm nghị,sẽ thật đáng
tin nếu bỏ qua cách xưng hô trong lời nói.
Phan Diệp nhìn nam
nhân trước mặt,hắn (LTM) tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn (PD) tựa như đang
không tiếng động nói “ngươi đúng là mặt dày,theo vào tới tận đây”
Phan Diệp nhìn Dạ Tuyết,lại nhìn Long Thiên Mị,biết hai người thật có chuyện quan trọng nên cũng hợp tác tiêu sái bước đi,nhưng trong lòng thì bốc
mùi chua dữ dội.
Đi ba bước lại quay đầu nhìn một cái..Long Thiên Mị cười cười mà Dạ Tuyết trực tiếp làm như không thấy đôi mắt uỷ khuất
kia của Phan Diệp.
Ngươi nói một đại nam nhân trang cái gì uỷ khuất con chó nhỏ hả.
Hảo ác hàn.
Dạ Tuyết hắc tuyến nghĩ.
Long Thiên Mị đôi mắt híp lại nhìn Phan Diệp,thu hồi thần sắc bỡn cợt, sau đó quay sang Dạ Tuyết nở một nụ cười dịu dàng :
“Kỳ Phong công tử,thỉnh” sau đó dẫn đầu đi về phía đình nghỉ mát.Dạ Tuyết im lặng đi theo.
“Thật ra ta luôn ở đây đợi ngươi.Có lẽ tầm hơn hai năm.Cuối cùng ngươi cũng
xuất hiện.” Long Thiên Mị chậm rãi ngồi xuống ghế, ngữ mang bình tĩnh
nói,nhưng có thể nhận thấy giọng hắn run run.
“Ồ,lại có gì liên quan đến ta sao?” Dạ Tuyết hứng thú hỏi.
“tất nhiên là có,ngươi là người nắm giữ thiên mệnh.”Long Thiên Mị vân đạm
phong khinh nói lại làm cho Dạ Tuyết trong lòng bồn chồn
“đó là cái gì vậy?” Dạ Tuyết thắc mắc hỏi.
“đó là một câu chuyện xưa,từ thuở Hồng Hoang khi nhân tộc còn chưa có sức
nặng trong tiếng nói,Đại lục này là Ma thú là bá chủ.Đứng đầu là Long
tộc.
Sau đó Ma tộc mang quân phá hoại gây chiến nhằm bành trướng các thế lực,mưu đồ thống trị muôn loài.
Tứ đại thần thú Thanh Long Chu tước, Huyền Vũ ,Bạch Hổ vì bảo vệ chúng con cháu đứng ra nghênh chiến.
Cuối cùng lấy đồng quy vu tận cùng Ma Thần rơi vào chuyển kiếp luân hồi.
Đại chiến Hồng Hoang gây ra cho cả Ma Tộc Và Thú tộc thiệt hại nặng nề.Nhân tộc dựa vào chuyện này nhanh chóng quật khởi.Thế như chẻ tre tiến hành
đẩy lui Ma Thú và Ma Tộc.
Cuối cùng lấy hiệp ước hoà hoãn chia
cắt Đại Lục thành ba phần,ma thú tắc lui về Sâm Lâm rừng rậm mà Ma Tộc
tổn thương đại khí lùi về Ma Quật ẩn mình.
Mà Dương Phi Ngôn lão
tổ tông của nhân tộc từng dự đoán Ma Thần rồi sẽ trở lại,làm cho chúng
sinh điên đảo,khiến muôn loài chịu muôn trùng khổ sai.
Tính không sai biệt lắm Ma Thần phỏng chừng đã tiến hành luân hồi được chín chín
tám mốt kiếp,chỉ một kiếp nữa Ma Thần sẽ hồi sinh.Đến lúc ấy chúng sinh
lầm than.
Mà Lão tổ tông từng tiên định rằng,nhân tộc sẽ không
biến mất,mà sẽ có một người đứng trên vạn người tiến hành hiệu lệnh
thiên hạ chống lại Ma Thần. Người đó sẽ nắm giữ sức mạnh khiến tứ đại
thần thú quy phục nguyện làm bề tôi.
Người đó cũng sẽ tiến hành
luân hồi,mà lão tổ tông đã lập ra Phi Dực Thiên Trì dặn dò con cháu đời
đời canh giữ tìm kiếm người mang thiên mệnh.
Sư phụ ta chính là truyền nhân thứ 8 vạn của Lão tổ tông.